Theo trang mạng Guoqing (Trung Quốc), sử sách Trung Quốc ghi nhận thái giám ngoại quốc đầu tiên trong lịch sử Trung Hoa là Phác Bất Hoa (Bak Bulhwa), xuất thân là người Cao Ly (Triều Tiên ngày nay).
Phác Bất Hoa chào đời vào những năm đầu của thời vua Nguyên Văn Tông (1304-1332). Năm 7 tuổi, Phác Bất Hoa tịnh thân rồi được đưa vào phục vụ trong triều Nguyên.
Đây là triều đại mà người Mông Cổ kiểm soát toàn bộ Trung Quốc, sau khi diệt Nam Tống vào năm 1279.
Một cô gái cùng vào cung cùng Phác Bất Hoa lúc đó là Kỳ Lạc. Sau này, hai người trở thành bạn thân. Kỳ Lạc được giao việc may vá, thêu thùa trong cung còn Phác Bất Hoa làm nô tài chuyên lo quét dọn, trà nước.
Hai đứa trẻ đồng hương Cao Ly vô cùng thân thiết với nhau. Thời gian trôi qua, Kỳ Lạc trở thành một thiếu nữ xinh đẹp kiều diễm.
Thỏa Hoan Thiệp Mộc Nhĩ, con trai vua Nguyên Văn Tông, một lần chơi đùa trong cung nhìn thấy Kỳ Lạc bèn đưa nàng về phủ. Không lâu sau, Thỏa Hoan lên ngôi vua, lấy hiệu Nguyên Huệ Tông. Kỳ Lạc nghiễm nhiên được phong làm hoàng hậu.
Trở thành mẫu nghi thiên hạ, hưởng thụ vinh hoa phú quý nhưng hoàng hậu Kỳ Lạc vẫn không quên người bạn cũ. Bà đưa Phác Bất Hoa tới Hưng Thánh Cung của mình, phong làm Vinh Lộc Đại Phu kiêm Tư Chính Viện Sứ.
Tư Chính Viện khi đó là bộ phận chuyên quản lý tài chính trong nước dưới thời Nguyên.
Được hoàng hậu ban cho cơ hội tốt, họ Phác không hề bỏ qua. Ông dần sở hữu gia tài kếch xù, đồng thời chia chác tiền của cho hoàng hậu. Hành vi tham ô của Phác Bất Hoa vô cùng cẩn thận, khéo léo nên không bị triều đình phát hiện.
Không chỉ thâu tóm của cải, vật chất, Phác Bất Hoa cũng nhận ra đây là con đường ngắn nhất để bước vào trung tâm quyền lực của Nguyên triều.
Phác Bất Hoa thường mang lễ vật tặng quan chức trong triều và cả hoàng thân quốc thích, khiến mọi người vô cùng thích thú. Hoàng đế nhà Nguyên lúc bấy giờ vô cùng tín nhiệm Phác Bất Hoa, cho tháp tùng đi vi hành, cứu tế.
Thuận Đế vốn chán ghét chính sự, yêu thích hưởng lạc nên Phác Bất Hoa càng được dịp can dự sâu vào chuyện triều chính, dần dần trở nên chuyên quyền, độc đoán.
Quyền lực của Phác Bất Hoa lớn đến mức mọi việc thăng quan, bãi chức của các quan lại lớn nhỏ đều phải qua tay thái giám ngoại quốc. Các đại thần trong triều đều phải nịnh bợ, không dám làm trái ý ông ta.
Triều đình nhà Nguyên trở nên lục đục, không có lấy một ngày yên ổn, các thế lực phản loạn liên tục nổi dậy, bách tính lầm than…
Nhận thấy thế lực của mình ngày càng lớn mạnh, Phác Bất Hoa bày mưu cùng Hoàng hậu Kỳ Lạc và thân tín là Tể tướng Sóc Tư Giám để ép Nguyên Huệ Tông nhường ngôi cho Thái tử.
Trước đó, mọi bữa ăn giấc ngủ của thái tử đều do đích thân Phác Bất Hoa chuẩn bị. Phác Bất Hoa trở thành nhân vật quyền uy bậc nhất triều Nguyên sau Hoàng đế. Mọi việc thăng giáng quan thần đến ban hành quốc sách đều do ông ta quyết định.
Nhưng âm mưu đưa Thái tử lên ngôi chưa thành thì đã bị vua Nguyên phát hiện. Nguyên Huệ Tông nổi trận lôi đình, đem nhốt tất cả vào ngục, không trừ một ai.
Nhân lúc tình hình rối ren, Bình La Mộc Nhĩ, một kẻ vốn ghen ghét Phác Bất Hoa và Sóc Tư Giám, đã tranh thủ thời cơ để vào ngục giết chết cả tể tướng và thái giám.
Những mâu thuẫn nội bộ trong triều Nguyên là nguyên nhân chính khiến nạn đói và bệnh dịch hoành hành. Các cuộc khởi nghĩa nông dân khi đó diễn ra khắp nơi.
Nổi bật trong số này là Chu Nguyên Chương, người đem quân tiến đánh kinh đô nhà Nguyên.
Nguyên Huệ Tông thấy đại cục sắp mất, hối hận trách thái tử: “Giang sơn Đại Nguyên của ta đã mất trong tay mẹ con ngươi". Theo các sử gia, bản thân hoàng đế Nguyên Huệ Tông cũng có lỗi vì đã nhắm mắt giao hết quyền lực vào tay Phác Bất Hoa.
Không lâu sau khi Phác Bất Hoa chết, Chu Nguyên Chương buộc quân Mông Cổ phải rút về thảo nguyên Trung Á. Triều Nguyên sụp đổ từ đó, thay thế bằng triều đại nhà Minh.
Có thể nói, nguyên nhân khiến nhà Nguyên, một trong những triều đại hiếu chiến nhất thế giới, diệt vong là vì Hoàng đế quá tin tưởng thái giám ngoại quốc Phác Bất Hoa.