Đây là lần thứ 2 tôi được tham gia dẫn chương trình tưởng niệm nhà thơ Lưu Quang Vũ và Xuân Quỳnh, lần đầu tiên là đêm nghệ thuật Tình yêu ở lại cách đây đã 5 năm. Đây là 1 trong những chương trình tôi luôn mong ngóng, vì thực sự đây là 2 tác giả tôi vô cùng yêu kính.
Không cùng thế hệ, chưa từng được gặp gỡ, nhưng cô chú ảnh hưởng lên tôi rất lớn. Ảnh hưởng đến nhân sinh quan về cuộc sống và về tình yêu. Lần này, tôi và anh Lê Anh được đọc 1 tác phẩm thơ của chú Lưu Quang Vũ trong chương trình.
Dù không phải là lần đầu tiên đọc 1 bài thơ trên sân khấu, tôi cũng đã đọc bài này trước đây không biết bao nhiêu lần, nhưng lần này rất run và xúc động. Tôi nghĩ bất kể ai cũng sẽ thấy 1 phần mình trong đó: "… Đã uống cả men nồng và rượu chát… Đã đi qua cùng tận của con đường...".
Về tình yêu với các tác phẩm Lưu Quang Vũ, tôi luôn giữ những cuốn sách, hồi ký của chú Vũ - cô Quỳnh trên một ngăn tủ ở nhà. Tôi cũng thường đi xem các vở kịch của chú Lưu Quang Vũ. Tôi còn bói thơ của chú Vũ nữa, những lúc tôi cảm thấy có chút lênh đênh. Vì tôi tìm được sự hồn nhiên, sự phóng khoáng đến tự do trong những dòng chú Vũ viết. Viết về tình yêu đôi lứa hay tình yêu đất nước, cũng đều là những lời rất thật, dứt từ trái tim của một người có tấm lòng, có sự tử tế và tinh tế.
Xem các vở kịch của Lưu Quang Vũ dù có sâu cay đến mấy thì tận cùng vẫn là những dư vị khơi lên sự ấm áp của con người. Với tôi, đọc thơ Lưu Quang Vũ như để đối thoại với một người giữ lại những niềm tin ấy: "Nếu cuộc đời này toàn chuyện xấu xa/ Tại sao cây táo lại nở hoa/ Sao rãnh nước trong veo đến thế?".
Chương trình đêm thơ nhạc kịch Gió và tình yêu thổi trên đất nước tôi lần này sẽ kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ. Tôi tin đó sẽ là khoảng thời gian hiếm hoi để chậm lại và nó lấp lánh sự tử tế của chú Vũ, cô Quỳnh và của cả những người rất yêu tấm lòng của cô chú. Tôi nghĩ mọi người sẽ tìm được sự đồng cảm.
Ở tuổi đã không còn trẻ nhưng tôi cố giữ được sự trẻ trung nhất là khi tiếp cận với thơ và nhạc của Lưu Quang Vũ, Xuân Quỳnh. Vì chừng nào còn chưa thấm hết thơ của họ được thì còn thấy mình trẻ. Đó là động lực mạnh mẽ để tôi thấy mình có cơ hội chắp nối, chia sẻ, tạo ra một cơ hội cho mọi người đến với thơ Lưu Quang Vũ.
Bên cạnh là người dẫn chuyện xuyên suốt chương trình, tôi và Hồng Nhung được BTC ưu ái mời đọc chung bài thơ Bài hát ấy vẫn còn là dang dở.
"… Phút cuối cùng tay vẫn ở trong tay/ Ta đã có những ngày vui sướng nhất/ Đã uống cả men nồng và rượu chát/ Đã đi qua cùng tận của con đường/ Sau vô biên dẫu chỉ có vô biên/ Buồm đã tới và lúa đồng đã gặt".
Đây là những câu cuối của bài thơ Bài hát ấy vẫn còn dang dở - tôi và lứa cuối 7x của chúng tôi đã được biết đến và chép trong sổ tay như lưu niệm về một nỗi mất mát quá lớn trong thi đàn Việt Nam, khi chính Lưu Quang Vũ viết lên như một định mệnh phải ra đi (?!).
Bài hát ấy vẫn còn là dang dở là một trong những bài thơ cuối cùng Lưu Quang Vũ viết tặng Xuân Quỳnh, trước khi hai người qua đời trong vụ tai nạn định mệnh. Đây cũng là tác phẩm thơ cuối cùng sẽ được đọc lên trong đêm diễn. Không chỉ bản thân người đọc thơ, tôi tin là nhiều khán giả sẽ thổn thức nhớ về một cuộc tình đẹp, đầy bi thương.
Với tôi, Lưu Quang Vũ là một người truyền cảm hứng mạnh mẽ xuyên thời gian, từ thế hệ của ông cho đến tận hôm nay. Bên cạnh tình yêu giản dị và lớn lao, ông gợi lại cho chúng ta niềm vui sống từ những điều đơn giản, nhỏ bé. Tinh tế và nhạy cảm, ông và tác phẩm của ông mãi chạm vào những góc sâu thẳm của mỗi con người nhân văn, con người công dân trong trong mỗi chúng ta.
Tình yêu thì không bao giờ vơi cạn, nhưng nỗ lực để tổ chức chương trình như thế này thực sự rất khó. Anh Lưu Quang Định (TBT báo Nông thôn Ngày nay/ Dân Việt) cũng như những người yêu Lưu Quang Vũ và Xuân Quỳnh đã làm rất nhiều, bàn rất nhiều, nhắn zalo đêm đêm, 2-3 giờ sáng vẫn thấy tin nhắn qua lại để thấy rằng mọi người rất nỗ lực. Tôi và Hồng Nhung với tư cách là những người dẫn chuyện, dẫn chương trình chỉ là một phần rất nhỏ.
Hy vọng rằng với vị trí cầu nối giữa khán giả và các nghệ sĩ thể hiện, chúng tôi làm đủ tốt để cho chương trình có được sự thăng hoa nhất định. Năm ngoái, tôi cũng được tham gia sự kiện Hoa cúc xanh tưởng nhớ Xuân Quỳnh. Tôi cũng thấy rất hay là các anh chị chọn cách để câu chuyện tự diễn ra mà không có người dẫn chương trình. Khi đó, tôi được ngồi ở dưới làm khán giả, hiểu khán giả cần gì muốn gì và bồi đắp thêm.
Hy vọng năm nay tôi và Hồng Nhung sẽ tinh tế hơn, được sự hướng dẫn của mọi người nhiều hơn để làm tốt hơn vai trò của mình. Thế hệ của tôi và sau đó nữa, thế hệ của các bạn nhỏ hơn, những người em, người cháu của chúng ta cũng đang tìm đến những đêm như thế này và quan trọng là chúng ta luôn đưa vào nguồn năng lượng mới cho người trẻ tiếp cận với thơ, kịch, với nhạc của Lưu Quang Vũ và Xuân Quỳnh, đó là cơ hội tuyệt vời để nuôi dưỡng, tiếp tục tình yêu này.