Argentina, Ai Cập, Ethiopia, Iran, Ả Rập Saudi và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đã được mời tham gia với tư cách thành viên chính thức từ ngày 1/1/2024.
Khối được thành lập năm 2009 với Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc, lần đầu tiên mở rộng để kết nạp Nam Phi vào năm 2010.
Giờ đây, BRICS tìm cách phát triển một liên minh mạnh mẽ hơn gồm các quốc gia đang phát triển, những quốc gia có thể đưa lợi ích của Nam bán cầu vào chương trình nghị sự của thế giới một cách tốt hơn.
Trước khi bắt đầu hội nghị thượng đỉnh thường niên tại Nam Phi vào tuần này, hơn 40 quốc gia đã bày tỏ sự quan tâm đến việc gia nhập BRICS và 23 quốc gia đã chính thức nộp đơn xin tham gia.
“Chúng tôi đánh giá cao sự quan tâm đáng kể của các nước Nam bán cầu đối với tư cách thành viên BRICS” - khối này cho biết trong tuyên bố Johannesburg II được thông qua vào ngày cuối cùng của hội nghị thượng đỉnh hôm 24/8.
6 nước này đã được chọn sau khi “các nước BRICS đạt được sự đồng thuận về các nguyên tắc, tiêu chuẩn, tiêu chí và thủ tục hướng dẫn của quá trình mở rộng BRICS”.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình mô tả việc mở rộng này là “lịch sử”. Ông là người đề xuất hàng đầu về việc kết nạp các thành viên mới, đưa ra BRICS mở rộng như một cách để miền nam bán cầu có tiếng nói mạnh mẽ hơn trong các vấn đề thế giới.
Tuy nhiên, vẫn chưa rõ việc mở rộng sẽ nâng cao đáng kể ảnh hưởng của nhóm trên toàn cầu như thế nào. Các nhà phân tích cho biết, điều đó sẽ phụ thuộc vào khả năng hành động đồng loạt đến mức nào, và nhóm thành viên mới đã khiến nó trở nên khác biệt hơn nữa, một sự kết hợp giữa các chế độ chuyên quyền hùng mạnh với các nền dân chủ có thu nhập trung bình và đang phát triển.
Tờ Guardian cho rằng sự mở rộng có ý nghĩa lớn khi các nước như Nga và Trung Quốc cố gắng tạo đối trọng với Mỹ và các đồng minh phương Tây
Margaret Myers, giám đốc chương trình Châu Á và Châu Mỹ Latinh tại Đối thoại Liên Mỹ nói với Guardian: “Ít nhất vào thời điểm hiện tại, động thái này mang tính biểu tượng hơn bất cứ điều gì - đó là dấu hiệu cho thấy sự ủng hộ trên diện rộng của phía nam toàn cầu đối với việc điều chỉnh lại trật tự toàn cầu.”
Việc mở rộng không có khả năng mang lại lợi ích kinh tế ngay lập tức, Ngân hàng Phát triển Mới của khối vẫn còn tương đối nhỏ. Nhưng Myers nói rằng mặc dù động thái này phần lớn mang tính biểu tượng nhưng không có nghĩa là nó không quan trọng.
Bà lập luận: “Điều này rất quan trọng và không nên bị G7 và các tác nhân phía bắc toàn cầu khác bác bỏ. Với những thành viên mới này – đặc biệt là những nước sản xuất dầu lớn – tham gia, BRICS chiếm một phần đáng kể hơn nhiều trong nền kinh tế toàn cầu và dân số toàn cầu”.
6 quốc gia được mời tham gia BRICS đều là những quốc gia quan trọng trong khu vực của mình.
Theo Sanusha Naidu, nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Đối thoại Toàn cầu, một cơ quan tư vấn Nam Phi , cho rằng điều quan trọng là danh sách mở rộng “rất tập trung vào năng lượng”, đồng thời nói thêm rằng một số nhà người còn bình luận một cách hài hước liệu họ có nên gọi khối mở rộng là BRICS cộng với OPEC hay không?
Bà nói, khi lựa chọn các thành viên mới, khối có thể đã tính đến việc định giá các sản phẩm năng lượng và cách các quốc gia của họ có thể giảm bớt trách nhiệm pháp lý và tính dễ bị tổn thương về chi phí dầu mỏ.
“Ngoài Nga, tất cả (các quốc gia BRICS cốt lõi) đều là những quốc gia không sản xuất năng lượng. Họ cần có khả năng làm cho nền kinh tế của mình hoạt động nhưng họ không muốn bị vướng vào thiệt hại tài sản thế chấp thứ cấp của các biện pháp trừng phạt”, bà giải thích.
BRICS từ lâu lên tiếng thách thức việc sử dụng các biện pháp trừng phạt đơn phương chống lại các quốc gia cũng như sự thống trị liên tục của đồng đô la Mỹ trong thương mại toàn cầu.
Karin Costa Vasquez, một thành viên cấp cao không thường trú tại Trung tâm Trung Quốc và Toàn cầu hóa ở Bắc Kinh cho biết, việc mở rộng BRICS “mở ra những con đường mới cho thương mại”.
Vasquez cho biết thêm, một trong những mục đích đằng sau kế hoạch mở rộng là “tạo cơ hội cho các quốc gia BRICS giao dịch dễ dàng hơn với nhau bằng cách sử dụng đồng nội tệ”.
“Sự thay đổi này có thể làm tăng tiềm năng sử dụng các loại tiền tệ khác ngoài đồng đô la Mỹ, đặc biệt bằng cách tạo ra một mạng lưới các quốc gia nâng cao tiện ích của các loại tiền tệ tương ứng của họ”.
Các nhà phân tích cho rằng một trong những quốc gia có thể hưởng lợi từ cơ chế thương mại ngoài sự thống trị của đồng đô la là Iran.
Na’eem Jeenah, nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Mapungupwe, cho biết: “Iran rõ ràng sẽ được hưởng lợi nhiều nhất.
Ông cho biết việc kết nạp Iran "làm nổi bật thực tế là nước này không bị cô lập về mặt chính trị như Mỹ mong muốn".
Sự hòa nhập cũng có thể là một “huyết mạch kinh tế” do thương mại song phương gia tăng.
“Các thành viên sẽ bắt đầu giao dịch với nhau bằng loại tiền riêng của họ. Đối với Iran, điều này sẽ rất tuyệt vời”, ông nói.
Jeenah nói thêm rằng Argentina là một “nước đi đầu” vì sự tham gia của nước này đã được Brazil, Trung Quốc và Ấn Độ ủng hộ. Trong số các quốc gia châu Phi, ông cho biết các nhà phân tích dự đoán Algeria, nơi có trữ lượng dầu mỏ, hoặc Nigeria, quốc gia đông dân nhất và có nền kinh tế hàng đầu lục địa, có thể được đưa vào danh sách này.
Cheta Nwanze, một đối tác tại SBM Intelligence, một cơ quan tư vấn địa chính trị tập trung vào Tây Phi, nói về việc Nigeria bị loại, “Tôi nghĩ đó là một bản cáo trạng về chính sách đối ngoại của chúng tôi hoặc sự thiếu hụt chính sách đó. Chúng tôi từng có chính sách đối ngoại theo hướng liên châu Phi, điều đó đã thay đổi”.
“Một điều rất rõ ràng là hầu hết phần còn lại của châu Phi – ngoại trừ Nigeria và Kenya – đang rời xa phương Tây và hướng về phương Đông. Chúng tôi đang theo phe phương Tây mà không nói rõ ràng, nhưng quan trọng hơn là không nhận được bất kỳ lợi ích nào từ việc ở trong phe phương Tây”, ông nói với Al Jazeera.
Jeenah cho biết việc kết nạp Ethiopia, một quốc gia có một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất, đồng thời là nơi đặt trụ sở chính của Liên minh châu Phi, “có ý nghĩa theo những điều khoản đó”.
Jeenah nói: Ai Cập, Ả Rập Saudi và UAE tương tự như Ấn Độ và ở một mức độ nào đó, Nam Phi, ở chỗ “đây là những quốc gia có một chân ở BRICS và một chân khác ở phương Tây”.
Nhưng đặc biệt là Ả Rập Saudi đang “định vị” mình theo cách cho thấy nước này không chỉ đứng về phía Mỹ.
Ông nói: “Bây giờ họ có những lựa chọn khác và sẽ tận dụng những lựa chọn này”, chẳng hạn như thỏa thuận do Trung Quốc làm trung gian để khôi phục quan hệ với Iran.
Câu hỏi về ý nghĩa của BRICS mở rộngới trật tự toàn cầu hiện tại vẫn thu hút nhiều thảo luận.
“Nhóm này hiện chiếm tỷ trọng lớn hơn trong dân số và nền kinh tế thế giới. Tuy nhiên, điều này chỉ có nghĩa là nhóm này có tiềm năng có tiếng nói mạnh mẽ trong việc cải cách các thỏa thuận quản trị toàn cầu và là một tác nhân đầy quyền lực trong các thỏa thuận này,” Bradlow nói.
“Việc nó có thực sự trở thành một tiếng nói như vậy hay không sẽ phụ thuộc vào việc liệu nhóm mở rộng có hiệu quả hơn BRICS trong việc xây dựng các thỏa thuận về cách thức cải tổ các cơ chế quản trị toàn cầu và cách chúng có thể phục vụ hiệu quả hơn lợi ích của toàn bộ miền Nam bán cầu hay không”.
Naidu lưu ý rằng “việc có Iran tham gia BRICS sẽ gửi một thông điệp mạnh mẽ to lớn tới G7, tới Bắc bán cầu, tới Washington”.
Naidu cho rằng BRICS vẫn chưa cố gắng hoạt động như một diễn đàn chính trị, nhưng điều đó có thể thay đổi.
Ông nói: “Điều đáng sợ hơn (đối với phương Tây) so với 6 quốc gia được chọn là 40 quốc gia bày tỏ sự quan tâm đến việc tham gia. BRICS đang tham gia vào quá trình mở rộng dần dần… Vậy nó sẽ đi về đâu sau 30 năm nữa”?
“Mặc dù sự cường điệu hóa việc phi đô la hóa chưa xuất hiện, nhưng thực tế là trong một vài năm nữa, hai trong số ba nền kinh tế lớn nhất thế giới có thể giao dịch với nhau trong khối [BRICS] mà không cần đến đồng đô la Mỹ, điều đó sẽ gây ra một số lo ngại.”
Chủ tịch nhóm doanh nghiệp nông nghiệp BRICS của Nam Phi, Slauzy Zodwa Mogami, cho rằng hơn 40 quốc gia đã bày tỏ sự quan tâm đến việc gia nhập BRICS, nên tư cách thành viên như vậy có thể là cơ hội tuyệt vời để họ trở nên tự chủ về sản xuất và chế tạo địa phương.