"Những cô gái đỏng đảnh"- triển lãm cá nhân lần đầu tiên của nữ họa sĩ Mai Thị Kim Uyên khai mạc vào ngày 9/9 tại The World ArtSpace (21 Võ Trường Toản, phường Thảo Điền, TP.Thủ Đức, TP.HCM), trưng bày bộ sưu tập 27 tranh sơn mài nghệ thuật.
Khi được hỏi vì sao đến với hội họa, chấp nhận bỏ nghề dạy vẽ, không còn thu nhập, ru rú trong những bức tường, thậm chí có khi như bị trầm cảm, chỉ để vẽ, Kim Uyên mỉm cười nhẹ nhàng. "Tôi thuần phục con quái thú bên trong mình và được trợ lực một phần sức mạnh của con quái thú đó để chuyển hóa những niềm đau, những thương tổn...
Và rồi trở nên mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn sau mỗi lần vấp ngã, mỗi lần vượt qua nghịch cảnh. Trao cho mình cơ hội đạt được trạng thái tự do, hạnh phúc, ý nghĩa. Để rồi tận hưởng cuộc sống này như một món quà tuyệt vời mà trời đất ban tặng", cô chia sẻ.
Mang tới chủ đề "Những cô gái đỏng đảnh", Kim Uyên muốn tiếp cận với những cô gái dám vượt lên những sai lầm, cởi trói cho bản thân, nuôi dưỡng tâm hồn mình, mở rộng trái tim để đón nhận sự màu nhiệm cũng những biến động trong đời sống này như một lẽ thường tình tự nhiên.
Cuối cùng, sau 3 năm làm việc cật lực, chăm chỉ, nữ họa sĩ mang đến 27 bức sơn mài đẹp tươi tắn, lộng lẫy như chính thông điệp về cuộc sống mà cô muốn gửi gắm đến với người thưởng lãm.
Nói về tranh của Kim Uyên, họa sĩ Hồ Thị Xuân Thu chia sẻ: "Tôi yêu những cô gái của cô ấy vì nó là thanh xuân, là nỗi niềm, là ước mơ một thời của tôi, của bạn trong đó. Với chất liệu sơn mài là chất liệu chính trong sáng tác, ta tìm thấy sự mạnh mẽ trong cái êm dịu, sự hấp dẫn trong cái mênh mông, sự sang trọng trong cái đơn giản mà với niềm đam mê cháy bỏng của mình, họa sĩ đã theo đuổi thể hiện. Tranh cứ như đang bay, đang phiêu lãng, đang trăn trở nhưng cũng thật lãng mạn, đằm thắm, lắng sâu, mênh mang trong từng câu chuyện của những cô gái đỏng đảnh đáng trân quý".
Theo đuổi niềm đam mê hội họa, chị có phải đánh đổi hay trả giá điều gì trong cuộc sống thường nhật?
-Tôi cứ vẽ lúc nửa đêm về sáng miết như vậy, dẫn tới rất nhiều hậu quả. Tôi đã có bầu 5 lần nhưng không thể giữ được con. Những lúc đó, tôi suy sụp kinh khủng, rơi xuống dưới đáy của khủng hoảng. Thậm chí không còn muốn sống nữa. Nhưng rồi tôi phải tỉnh táo lại.
Vẽ nhưng không nhận được sự đồng thuận của người thân, gia đình phản ứng dữ quá, nên ngay cả những lúc khó khăn nhất tôi chưa bao giờ mở miệng ra than thở. Con đường làm nghề thật gian nan, khắc nghiệt.
Khi đó, tôi tự hỏi bản thân, rằng tôi có đam mê không? Tôi có chịu được sự cô độc không? Tôi có chấp nhận được sự dè bỉu không? Tôi có chấp nhận được hàng ngày ngồi vẽ mà không có bất kỳ người bạn nào bên cạnh không? Nếu tôi đánh mất hết mọi thứ mà được vẽ, thì tôi có chấp nhận không? Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng, tôi sẵn sàng chấp nhận. Tôi muốn sống trọn vẹn một kiếp người, cháy hết với đam mê, sống thành thật với con người mình. Tôi không muốn dối mình và dối bất kỳ ai.
Có lẽ con đường nhiều sự thử thách chính là con đường đúng. Chứ nếu bất kỳ thành công nào mà không qua thử thách thì chưa đủ chín. Bù lại, tôi đã nhận được tình thương và sự trợ giúp của rất nhiều người khi đến với nghệ thuật.
Họa sĩ làm thế nào để cân bằng giữa cảm xúc sáng tạo với công việc đời thường và gia đình?
-Sau rất nhiều khó khăn, tôi bừng tỉnh với suy nghĩ rằng mình phải sống sao cho hạnh phúc thì mới xứng đáng với việc mình đã được sinh ra đời.
Đặc biệt, bây giờ tôi nghĩ rằng những bức tranh trước hết là động viên tôi, diễn tả được ý niệm nghệ thuật của cá nhân tôi. Sau đó thì tôi muốn mang những vẻ đẹp đến cho cuộc sống, và chắc chắn đây là những món quà ý nghĩa đối với những người đồng cảnh ngộ như tôi.
Khi xem tranh tôi, nhiều người bày tỏ rất phục chồng tôi, anh rất giỏi, rất trầm tĩnh, luôn trợ lực cho tôi nên tôi mới có thể sáng tác được. Ngược lại, tôi cũng đã bóc tách con người mình ra, nỗ lực đến kiệt cùng để làm việc, đồng thời yêu thương gia đình đến trọn vẹn cả trái tim.
Lựa chọn dòng tranh sơn mài là một thách đố, nhất là với phụ nữ...
-Tôi mất gần 3 năm để hoàn thành loạt 27 tranh sơn mài này. Việc sáng tác này cũng y như cây tre vậy, tôi đã nuôi dưỡng, chăm bón cho tay nghề của mình, cho dù khó khăn cản trở đến cỡ nào thì tôi vẫn phát triển những thứ cơ bản từ rất lâu rồi. Chưa có một ngày nào tôi không chọn việc vẽ, tôi chấp nhận và đối đầu với tất cả những sóng gió, nhưng vẫn phải đợi đến một ngày tôi dùng được đôi tay của mình để nói lên câu chuyện. Tôi muốn sống hết mình, cháy hết mình với việc vẽ.
Tôi biết mình có sự hoang dại, đến với việc vẽ rất tự nhiên. Ngay từ đầu hành trình cuộc đời, tôi đã luôn luôn chọn việc vẽ, trong tất cả các bước ngoặt của cuộc sống, những giai đoạn cần có những quyết định quan trọng nhất của cuộc sống. Ngoài tình yêu tự thân, tôi cũng luôn biết ơn vì nhận được những tình cảm của nhiều người họa sĩ bậc thầy, giống như những ngọn lửa ngoài vũ trụ, đã hun thêm cho đống lửa tình cảm với việc vẽ trong tôi được bùng cháy mỗi ngày.
Để làm được bộ sưu tập tranh sơn mài này, chị tự thấy mình phải vượt qua những giới hạn nào đáng kể nhất?
-Không thể nào sức mười dùng tám, còn hai để dành được, làm sơn mài là bắt buộc phải dùng hết 200-300% sức khỏe của mình. Có những khi cả tuần không ngủ một phút giây nào. Có lúc, chính tôi cũng không hiểu sức ở đâu ra để mà nhấc những bức tranh nặng và khổ lớn như thế, đặt lên bàn để vẽ tiếp. Khi đã tập trung sáng tác, nhiều tuần cô Thu (họa sĩ Hồ Thị Xuân Thu) nấu món chay cho tôi ăn liên tục cả tuần, cô nấu gì tôi ăn đó.
Vẽ sơn mài, họa sĩ nào cũng bị sơn ăn khắp người, nhiều bữa tôi phỏng rát lên toàn thân, mọi người bảo tranh chưa ra mà đã ra con ma lem rồi, khủng khiếp lắm. Khi tìm được thuốc, cũng mất vài tháng mới lành mà toàn da non thôi, sau khi da non đỏ lên thì lại tái đi. Thử thách nghiệt ngã lắm.
Nhưng tôi nghĩ rằng thành công lớn nhất chính là tôi đã dám quyết định và vượt ra khỏi ngưỡng an toàn, vượt qua mọi nỗi sợ hãi để bắt đầu đi trên con đường sáng tác, cho dù mịt mù hay tươi sáng, cho dù thành công hay không thành công. Tôi đã buông bỏ tất cả những thức khác để được sống thành thật với chính con người của mình.