Tôi và vợ yêu nhau được 2 năm thì tính chuyện kết hôn. Thời đó, tình yêu của hai đứa khá đẹp. Vợ tôi là người xuất sắc trong mắt mọi người. Cô ấy xinh đẹp, giỏi giang lại chu toàn mọi việc. Tôi cũng là chàng trai có ngoại hình xuất chúng. Có lẽ vì vậy, chúng tôi đến bên nhau như định mệnh.
Khi yêu, mọi thứ đều rất màu hồng nhưng khi bước chân vào hôn nhân lại khác. Tôi nhận ra sự cầu toàn chính là khuyết điểm của vợ. Cô ấy ưa sạch sẽ, gọn gàng, làm việc gì ra việc ấy. Việc chăm con, tôi không phải bận tâm bất cứ thứ gì vì cô ấy hầu như nhận hết phần đó. Tôi có làm, vợ cũng không hài lòng.
Hơn cả, vợ khá chỉn chu trong công việc nên có chức tước ở công ty. Về đến nhà, cô ấy cũng mang việc về nên rất ghét những người lười nhác, không có chí tiến thủ.
Có một thời gian công ty tôi phá sản, công việc vì vậy không được như ý. Vợ nhiều lần giục tôi đi xin việc khác hoặc hùn vốn làm ăn. Tôi chần chừ không làm, bị vợ nói này nói kia.
Trong mắt vợ, tôi là người có ý chí kém cỏi. Sự cầu toàn của vợ biến cô ấy thành người lúc nào cũng cho mình đúng và bắt người khác làm theo ý mình.
Tôi thừa nhận vợ quá tốt. Chỉ cần con hay tôi ốm đau, muốn ăn món gì, vợ không ngại làm và làm rất ngon. Sự quan tâm và tình yêu của cô ấy dành cho tôi, tôi hiểu hơn ai hết.
Có thể vì vậy, vợ rất ghen. Lúc nào cô ấy cũng nói về đạo lý thủy chung, dọa nạt tôi đủ kiểu. Vợ hay kể những câu chuyện hôn nhân của bạn bè. Nào là người này ngoại tình, người kia phản bội và nhận cái kết ê chề thế nào.
Mỗi lần kết thúc câu chuyện, vợ đều chốt lại: "Anh phản bội hay có bồ để em phát hiện thì không cần nói lời thứ hai, ly hôn luôn. Em không bao giờ chấp nhận người đàn ông ngoại tình, không bao giờ".
Và cũng không hiểu vợ lần mò thế nào tìm được bằng chứng tôi từng "bóc bánh trả tiền".
Vợ khóc lóc, làm lớn mọi chuyện. Cô ấy dọa tự tử, dọa nói với bố mẹ hai bên và quyết định ly hôn. Tôi vô cùng ân hận vì đó là sai lầm mà tôi luôn chôn giấu, không nghĩ đến có ngày bị lộ ra.
Tôi từng tự thề không bao giờ dám có lần hai. Vợ tôi mất ăn, mất ngủ, nhìn cô ấy tiều tụy, đôi mắt sưng húp, bỏ mặc con cái, khuôn mặt thất thần khiến tôi thấy vô cùng tội lỗi.
Những ngày ấy, dù tôi có van xin thế nào, vợ cũng không lay động. Cô ấy vẫn quyết định ly hôn. Chỉ sau trận con ốm nặng vào viện, cô ấy mới nhận ra, chỉ có cha mẹ bên con mới là tốt nhất.
Tôi một lần nữa quỳ gối cầu xin vợ tha thứ và được cô ấy chấp nhận. Vợ nói, nếu còn lần thứ hai thì lập tức ly hôn, không bao giờ tha thứ. Tôi biết vợ nói là làm và chấp nhận vì mình đã sai.
Sự việc ấy cũng trôi qua 5 năm. Tôi có công việc tốt, thu nhập ổn. Vợ tôi vẫn là người phụ nữ vừa giỏi việc xã hội, vừa đảm việc nhà. Nhưng chỉ có tôi mới hiểu 5 năm đó mình đã trải qua những gì.
Mỗi lần tôi đi nhậu, vợ gọi hai lần mà chưa về thì y như rằng, cô ấy mang chuyện năm xưa ra nói. Vợ liên tục gào lên trong điện thoại: "Anh lại đú đởn với bạn bè rồi đi với con nào? Anh chưa nhớ bài học 5 năm trước à? Hay anh muốn ly hôn?".
Chỉ cần tôi nhìn một cô gái ngoài đường, vợ sẽ mang chuyện cũ ra chì chiết. Nếu tôi có nói gì không phải, vợ cũng mang lỗi lầm năm xưa để dọa nạt tôi: "Anh từng làm việc có lỗi với tôi, đừng mơ tôi tin tưởng anh.
Trong mắt tôi, anh chỉ là gã chồng phản bội nên anh không có quyền can dự vào cuộc sống của tôi, cũng không có quyền cấm cản tôi. Nếu chẳng may tôi có ngoại tình thì anh cũng là người sai, đẩy tôi đến bước đường này".
Thực sự những năm tháng qua, tôi quá mệt mỏi khi phải sống như vậy. Tôi biết mình sai nhưng tôi đã mong chuyện đó là quá khứ.
Tôi thừa nhận, mình còn yêu vợ và thương con. Nhưng sống như thế này, tôi thấy mình hèn lắm!