Trong ngày cưới, cô dâu Vladislava Ryabets, 25 tuổi mặc chiếc váy trắng trễ vai tinh khôi, tay phải một cầm một bó hoa màu trắng, bước về nhà chồng, nơi chú rể, cựu chiến binh Ukraine Ivan Soroka đang chờ mong.
Khi cô dâu Ryabets bước về phía mình, Soroka đã khóc vì sung sướng khi chương mới của cuộc đời anh đang bắt đầu nhiều tháng sau khi chiến tranh cướp đi của anh đôi mắt.
“Điều đầu tiên tôi nói sau khi bị thương là bây giờ ai sẽ yêu tôi?”, Soroka, 27 tuổi chia sẻ khi anh ngồi trong ngôi nhà của gia đình mình tại một ngôi làng ở ngoại ô Kiev.
“Tôi đã thành công trong việc vực dậy bản thân mình. Tôi giờ đây nhìn bằng cảm xúc, cảm giác của mình", Soroka nói thêm.
Phóng viên AP lần đầu tiên gặp cựu chiến binh Soroka tại một trung tâm phục hồi chức năng dành cho những cựu quân nhân bị mất thị lực trong chiến đấu.
Giờ đây, hàng chục người ngồi quanh một chiếc bàn trong vườn nhà Soroka ở làng Bortnychi trong một lễ cưới mang đậm truyền thống nông thôn Ukraine. Những bài hát dân ca và tiếng cười tràn ngập đám cưới khi hàng xóm và bạn bè đổ về đây chúc phúc đôi vợ chồng trẻ mới cưới.
Nhưng bên ngoài sự vui vẻ và tiếng cười là một nỗi thống khổ bị đè nén bên trong: Đất nước vẫn đang chìm trong cuộc chiến tranh khốc liệt với Nga. Bà Nataliia, 86 tuổi, bà của chú rể Soroka vừa lau nước mắt vừa kêu lên: "“Cảm ơn Chúa, con đã gặp được cô gái vàng này trong đời".
Soroka và Ryabet gặp nhau thông qua ứng dụng hẹn hò vào ngày 6/4/2022, chưa đầy hai tháng sau cuộc chiến toàn diện giữa Nga và Ukraine bùng nổ. Soroka đang hồi phục sau khi mắc bệnh viêm phổi tại một bệnh viện quân đội. Anh đã đăng ký một ứng dụng hẹn hò và nhìn thấy ảnh đại diện của Ryabets.
“Xin chào”, anh nhắn tin cho cô.
Soroka là chàng trai nhiệt huyết và đầy tham vọng. Còn Ryabets là cô gái kiên nhẫn và duyên dáng, dạy trẻ tự kỷ tại một phòng khám.
“Bây giờ em là của anh", Soroka nói với Ryabets sau nhiều tuần trò chuyện vào tháng 5 năm ngoái.
Đáp lại, cô trêu chọc gửi cho anh số đo kích thước tay đeo nhẫn của mình .
Chỉ 6 tuần sau khi quen nhau, họ hẹn nhau uống cà phê sau khi Soroka rời mặt trận trong một chuyến nghỉ phép ngắn ngày.
“Vậy nhẫn của tôi đâu?”, Ryabets hỏi với vẻ đùa cợt.
“Nó ở ngay đây”, Soroka nói và đưa chiếc nhẫn đính hôn lấp lánh cho người con gái anh yêu.
Sau đó, đơn vị của Soroka được chuyển đến Bakhmut ở vùng Donetsk để tham gia trận chiến dài nhất và đẫm máu nhất trong cuộc chiến.
Vào ngày 2/8/2022, gần làng Horlivka, đơn vị của Soroka nhận được lệnh rút về vị trí dự bị vì phần tiền tuyến của họ đã bị phá hủy.
Họ bắt đầu rút lui vào ban đêm. Đến rạng sáng, họ đã bị quân Nga pháo kích. Mắt Soroka bị mảnh đạn găm vào. Chân của anh cũng bị thương nhưng không cần phải cắt cụt.
Điện thoại của người lính Ukraine bị sóng nổ làm vỡ tan. Ryabets không liên lạc được với Soroka và vô cùng lo lắng.
Tại bệnh viện, một y tá đã giúp anh lấy lại SIM điện thoại. Anh mở tin nhắn cũng như liên lạc lại với vợ sắp cưới. Soroka bị thương nặng đến mức diện mạo của anh bị biến dạng và gần như không thể nhận ra được. Nhưng Ryabets vẫn đến thăm anh mỗi cuối tuần cho đến khi anh xuất viện gần một năm trước. Họ đã hy vọng mắt anh sẽ lành và thị lực của anh sẽ trở lại.
Nhưng điều đó không bao giờ xảy ra. Và cho dù như vậy tình yêu của Ryabets không bao giờ dao động.
“Không có gì thay đổi đối với tôi", cô nói.
Ở một góc vườn cách xa bữa tiệc, ông Oleksandr, 55 tuổi, cha của Soroko, tranh thủ hút một điếu thuốc. Ông nói, là một cựu chiến binh, lẽ ra ông nên nhập ngũ thay con trai mình.
“Tôi tự trách mình", ông nói, giọng run run với những suy nghĩ hỗn loạn.
Về phần Soroka, anh quyết tâm tiến về phía trước. Anh hy vọng tìm được việc làm và hơn hết là hy vọng sẽ sớm được đón đứa con đầu lòng.
Tại lễ cưới, bố mẹ của Soroka và Ryabets đã thay trang phục truyền thống của Ukraine. Theo truyền thống, khi con út của cả hai gia đình kết hôn, cha mẹ họ sẽ được ngồi lên một chiếc xe cút kít và bị ném xuống hồ nước để ăn mừng hạnh phúc của các con.
Đoàn khách dự tiệc cưới lũ lượt theo sau xe cút kít băng qua làng, vừa đi vừa mời người qua đường một ly vodka hoặc một món nướng. Họ nói rằng càng uống nhiều rượu đắng thì hôn nhân càng bớt cay đắng.
Khi bố mẹ Soroka ngâm mình trong làn nước mát lạnh của hồ Bortnychi để đánh dấu chương mới trong cuộc đời họ, Soroka và Ryabets đã hôn nhau.
Đám đông reo hò: “Chúc vợ chồng trẻ hạnh phúc!”