Mặc dù theo dự kiến, chỉ 2 tháng nữa là tôi sẽ kết hôn nhưng đến giờ phút này, tôi đã nói lời hủy hôn. Suy nghĩ kỹ lại, tôi tự thấy nếu ly hôn, mình sẽ khó có được hạnh phúc.
Tôi và Hùng quen nhau được nửa năm rồi. Hùng là cấp trên của tôi. Khi tôi bắt đầu công việc ở công ty mới, anh chính là người đã hỗ trợ tôi. Tiếp xúc với nhau lâu ngày khiến chúng tôi bắt đầu nảy sinh tình cảm. Tôi ngưỡng mộ Hùng khi thấy anh còn trẻ nhưng đã kiếm tiền tỷ mỗi năm. Điều đó chứng tỏ anh là người đàn ông có thực lực, có thể gánh vác được vợ con sau này.
Nói về chuyện hẹn hò, thú thật là chúng tôi không có quá nhiều thời gian tìm hiểu nên tôi không dám chắc mình đánh giá đúng hay không. Chỉ là trong những lần hẹn hò, tôi thấy Hùng ít khi chi những khoản tiền lớn. Anh thường dẫn tôi đi ăn ở các quán vỉa hè. Quần áo thì đều mua ở chợ sinh viên với giá rẻ. Tôi ngại không dám hỏi, nhưng Hùng cũng tự bộc bạch:
"Anh lớn lên trong gia đình khó khăn nên lúc nào cũng dặn lòng là phải sống thật tiết kiệm. Cho nên đến bây giờ, tiền làm ra anh đều gửi tiết kiệm. Nhà ở đây cũng là đi thuê trọ rồi ở chung với mấy đứa sinh viên. Bao giờ có vợ, anh mới tính chuyện mua nhà sau".
Nói ra thì chẳng ai tin. Bởi anh kiếm tiền nhiều như vậy nhưng vẫn ở phòng trọ chật hẹp. Chưa kể là mỗi lần về nhà tôi chơi, anh chỉ mang người không chứ chẳng bao giờ mua gì đến biếu.
Mặc dù nhà tôi không quá quan trọng chuyện quà cáp nhưng cách người yêu thể hiện cũng khiến tôi chạnh lòng lắm chứ. Có điều, tôi từng hy vọng mỗi người mỗi tính. Biết đâu vì chưa cưới nên anh mới chắc lép như vậy. Sau này thành người một nhà rồi, anh sẽ sống thoáng với tôi hơn.
Hôm vừa rồi là lần đầu tôi về nhà người yêu chơi. Mặc dù tôi và Hùng xác định sẽ kết hôn, còn đi chọn ngày nhưng đó là lần đầu tôi đến nhà anh. Bởi nhà Hùng ở khá xa, chúng tôi lại quá bận nên tôi chỉ gặp mẹ anh mỗi khi bác lên thăm con trai. Hoặc nếu không thì cũng sẽ trao đổi qua điện thoại.
Biết nhà người yêu không giàu có gì nhưng Hùng kiếm ra tiền đã được hơn chục năm. Vì vậy, tôi vẫn nghĩ có lẽ anh sẽ gửi tiền về để phụ giúp bố mẹ.
Vậy mà vừa đến nhà anh, tôi như hẫng một nhịp. Nhà anh vẫn rất khó khăn, các mảng vữa tường đã rụng nhiều. Thậm chí nhà vệ sinh còn chưa được xây hoàn chỉnh. Tôi có hỏi Hùng rằng tại sao không phụ giúp bố mẹ sửa sang nhà cửa. Anh trả lời tỉnh bơ:
“Đó đâu phải trách nhiệm của anh? Tiền của anh còn phải làm nhiều việc khác nữa mà”.
Nghe đến đó mà thất vọng mọi người ạ. Hùng không chia sẻ tiền với tôi vì tôi vẫn còn là người ngoài, điều này tôi có thể thông cảm được.
Còn việc anh ấy tính toán với cả bố mẹ mới là điều khiến tôi băn khoăn. Lấy một người kiếm nhiều tiền làm gì trong khi anh ta chỉ giữ khư khư cho mình? Bố mẹ là những người thân cận nhất. Vậy mà bao năm nay, anh có hỗ trợ ông bà đồng nào đâu?
Mặc dù hai nhà chưa chính thức nói chuyện nhưng chúng tôi đã lên hết kế hoạch rồi. Khi tôi nói ra vấn đề này, Hùng tỏ ra rất bất ngờ.
Sau đó, anh cũng có nói sẽ thay đổi và mong tôi cho một cơ hội. Nhưng đã là bản chất rồi, làm sao có thể sửa được đây? Tôi có nên lờ đi và quyết tâm chấm dứt mối quan hệ này không?