Vào năm 43 Công nguyên, khi Đế quốc La Mã chinh phục vùng đất mà hiện nay chính là nước Anh, họ đưa một thủ lĩnh của nhánh người Iceni thuộc bộ tộc Celtic - Prasutagus, trở thành người cai trị khu vực này. Thế nhưng, ngay khi Prasutagus qua đời vào năm 60, biến cố đã xảy ra. Người La Mã không chỉ chiếm đóng vùng đất của người Iceni mà còn áp đặt chính quyền cai trị của họ lên vùng đất này. Không những thế, chúng còn bạo hành Boudica - vợ của Prasutagus, và còn hãm hiếp các cô con gái của họ. Và đó cũng chính là một “nước đi” sai lầm.
Uất hận và phẫn nộ vì thù nước lẫn thù nhà, vị nữ hoàng bị lưu đày này đã dẫn đầu liên minh các bộ lạc nổi dậy, cướp phá hai khu định cư của người La Mã và gần như đánh đuổi chúng ra khỏi hòn đảo của người Iceni. Thế nhưng cuối cùng, tại một trận chiến xảy ra vào năm 61 Công nguyên, Boudica và quân của bà đã bị đánh bại. Theo sử gia người La Mã - Tacitus, Boudica đã uống thuốc độc tự vẫn để khỏi bị bắt giữ. Sử gia Cassius Dio thì nói rằng vị nữ hoàng này đã qua đời bởi các vết thương do trận chiến gây ra.
Cho tới nay, vẫn không ai biết rõ xác của nữ hoàng Boudica được xử lý như thế nào sau khi bà qua đời. Một số người cho rằng bà được chôn ngay bên dưới King’s Cross Station (Nhà ga Ngã tư Vua) ở London. Một số lời đồn đại khác lại nói mộ của bà (nếu có) tọa lạc ở đâu đó gần Shropshire, là nơi mà quân La Mã đã đánh bại Boudica và đội quân của bà trong trận chiến cuối cùng. Thế nhưng, trong tất cả các trường hợp có thể xảy ra, kể cả trường hợp có ai đó phát hiện được hài cốt có thể là của Boudica thì chúng ta cũng khó mà xác định được thực hư.
Nhiều người hẳn sẽ nghĩ đến việc sử dụng kỹ thuật phân tích DNA để xác định nguồn gốc của một người. Tuy nhiên, theo chuyên gia Lindsey Buster - một nhà khảo cổ học thuộc Đại học York, người chuyên nghiên cứu về thời kỳ đồ sắt ở Anh, đã đưa ra lời giải thích rằng, để có bằng chứng chính xác, hài cốt phải được bảo quản tốt và cần có một người có cùng huyết thống hiện đang còn sống để có thể so sánh; và điều đó khó có thể áp dụng đối với những di vật còn xót lại được cho là của Boudica.
Dù khó có thể tìm được những hiện vật liên quan tới Boudica, vị Nữ hoàng Chiến binh này vẫn sẽ sống mãi trong lòng người dân Anh quốc. Bà đã trở thành một biểu tượng anh hùng đối với phái nữ của phong trào Quyền tự do ở Anh. Người dân tại xứ sở này cũng tạc tượng bà và đặt ở London như một lời nhắc nhở về nền độc lập của người Anh, hơn nữa là nhắc nhớ về các quyền liên quan đến phụ nữ nói chung.
Năm 336 Trước Công nguyên, Alexander trở thành người cai trị Macedon sau khi cha ông - vua Philip II, bị sát hại. Từ đó, vị vua chiến binh chỉ mới 20 tuổi này đã nhanh chóng củng cố quyền lực trên khắp Hy Lạp, sau đó mở rộng quyền cai trị của mình khi tiến hành chinh phục Đế chế Ba Tư, thành lập hơn 70 thành phố (bao gồm cả Alexandria), củng cố một đế chế trải dài từ Hy Lạp đến Ấn Độ.
Người thanh niên trẻ tuổi ấy đã hoàn thành tất cả những điều trên chỉ trong vòng hơn một thập kỷ. Năm 323 Trước Công nguyên, Alexander qua đời ở tuổi 32, nguyên nhân được cho là vì một cơn sốt rét. Ban đầu, ông được chôn cất tại Memphis, sau đó thi hài của ông được chuyển đến Alexandria. Trong vài năm, mộ của Alexander được coi như một nơi vô cùng trang trọng và tâm linh, và ông được người ta viếng thăm, thờ cúng như thể ông là một vị thần.
Vào năm 356 Công nguyên, thiên nhiên đã thay quân đội Ba Tư thực hiện "điều mà họ không thể làm được". Một cơn sóng thần cùng một loạt các trận động đất, kéo theo hiện tượng mực nước biển dâng cao... xảy ra cùng một lúc đã "tấn công và làm sụp đổ" thành phố Alexandria.
Phần lớn những nơi từng là đường bờ biển hiện đều đã chìm dưới nước. Và phần không chìm dưới nước thì cũng bị chôn vùi dưới lòng đất. Một thành phố mới đã được xây dựng trên nền của thành bang cũ. Lăng mộ của Alexander (nếu không bị trôi ra biển) có thể đã bị chôn vùi dưới lớp đất dày tới hơn 3m.
Những năm qua, có rất nhiều nhà khảo cổ đã tiến hành các cuộc khai quật tìm kiếm lăng mộ của Alexander, nhưng đều không thành công. Tuy nhiên, với các kỹ thuật khảo cổ học mới, ví dụ như kỹ thuật chụp cắt lớp điện trở suất (ERT - sử dụng dòng điện để phát hiện các vật thể dưới lòng đất) đã cung cấp cho giới khảo cổ học những manh mối hấp dẫn có liên quan đến lăng mộ của Alexander Đại đế.
Một nhóm khảo cổ làm việc ở Alexandria đã phát hiện một số điểm bất thường, những manh mối có thể dẫn họ đến gần hơn tới nơi an nghỉ cuối cùng của Alexander Đại đế. Nhưng cho đến nay, bí ẩn vẫn chưa được giải đáp.
Cleopatra - vị Pharaoh cuối cùng của Ai Cập cổ đại, đã cố gắng gìn giữ nền độc lập của vương quốc mình khỏi sự thống trị của Rome. Sau cái chết của Julius Caesar, Cleopatra đã cùng với Marc Antony (người yêu của cô, cha của ba đứa con của cô) để ngăn Octavian - cháu trai và đồng thời là người thừa kế của Caesar, mở rộng sự cai trị của Đế chế La Mã sang Ai Cập.
Thế nhưng cuối cùng thì Cleopatra cũng đã không thể thực hiện công cuộc bảo vệ lãnh thổ của mình. Khi Octavian thắng thế, Antony đã tự sát. Ngay sau đó, dù đau buồn vì mất người yêu (phiên bản lãng mạn) hay là để tránh sự nhục nhã của việc thất bại và không muốn phải bị áp chế dưới chế độ nô lệ tiếp theo (phiên bản nhiều khả năng hơn), Cleopatra đã tự sát bằng cách để một con rắn hổ mang cắn mình (theo tường thuật của Plutarch).
Sử gia người La Mã - Cassius Dio cho biết, Octavian (hay Augustus Caesar), với lòng nhân từ của một kẻ chiến thắng, đã ra lệnh chôn cất Cleopatra bên cạnh người tình của bà. Nhưng ở đâu? Có lẽ là tại Alexandria, thế nhưng chúng ta biết rằng đã có một chuỗi thiên tai xảy ra tại thành phố này. Sóng thần, động đất và mực nước biển dâng cao đã tàn phá bờ biển Alexandria. Khu vực mà Nữ hoàng và người thân của bà được chôn cất rất có thể đã chìm sâu dưới mặt nước hay thậm chí là bị chôn vùi dưới lòng đất.
Một nhóm các nhà khảo cổ học làm việc tại Taposiris Magna - một thành phố cách Alexandria khoảng hơn 48km về phía tây, cho biết rằng lăng mộ của Cleopatra có thể đã được tìm thấy ở đó. Thế nhưng vẫn có rất ít bằng chứng để chứng minh cho tuyên bố trên.
Glenn Godenho - một nhà nghiên cứu về Ai Cập học thuộc Đại học Liverpool cho biết, bằng chứng về sự liên quan giữa lăng mộ của Cleopatra với địa điểm này chỉ giới hạn ở những đồng xu in hình bà. Điều này chỉ có thể chứng minh rằng nơi ấy đã từng là khu vực tồn tại dưới thời gian bà trị vì, chứ không hẳn là có liên quan đến nguyên nhân cá nhân nào khác về bà. Ngôi mộ của Nữ hoàng Cleopatra - vị Pharaoh cuối cùng của Ai Cập, hiện vẫn còn là một bí ẩn.
Vua Attila cai trị người Hung trong khoảng thời gian năm 440 - 453 Công nguyên. Mặc dù đã đánh bại rất nhiều bộ tộc đe dọa đến Đế chế La Mã, Attila vẫn là "một cái gai lớn" trong mắt Đế chế này. Khi cai quản một đế chế trải dài từ dãy Alps đến biển Caspi, Atilla cùng người La Mã đã thương lượng một hiệp ước liên quan đến việc trả "phí bảo kê" cho Attila. Và khi thấy người La Mã muốn "quất ngựa truy phong", Attila đã tiến hành tấn công và cướp phá các thành phố của họ. Những cuộc đột kích của ông được cho là một yếu tố quan trọng dẫn đến sự sụp đổ của Rome.
Các chiến thuật của nhà lãnh đạo người Hung rất khốc liệt và đẫm máu, đến mức mà ngày nay, người ta sử dụng từ "Attila" như một từ đồng nghĩa với sự xấu xa. Ngạc nhiên là Attila không chết trên chiến trường nhưng lại chết trên giường...
Trong quyển "The Decline and Fall of the Roman Empire - Sự suy tàn và sụp đổ của Đế chế La Mã", nhà sử học Edward Gibbon mô tả về cái chết của Attila với những ngôn từ rất đỗi khốc liệt như “một động mạch đột ngột vỡ ra; và khi Attila đang nằm ngửa, ông bị chết ngạt bởi dòng máu, mà thay vì chảy ra từ mũi, lại trào ngược vào phổi và dạ dày". Các nhà sử học thời bấy giờ nêu ra nguyên nhân dẫn đến sự việc trên có thể là do Attila đã uống quá nhiều rượu trong tiệc cưới.
Người ta kể rằng, thi thể của Attila được chôn trong một cỗ quan tài 3 lớp, các lớp lần lượt làm bằng sắt, bạc và vàng. Những người chôn cất ông đã bị giết để họ không thể tiết lộ nơi chôn cất. Người ta tin rằng, ngôi mộ nằm ở đâu đó thuộc Hungary, nhưng vị trí chính xác thì vẫn còn là một bí ẩn. Nếu khả năng ngôi mộ đã được tìm thấy và bị cướp bóc sau khi ông qua đời xảy ra thì chúng ta sẽ không bao giờ biết được nơi an nghỉ cuối cùng của người gần như đã đánh bại Đế chế La Mã vĩ đại.
Thành Cát Tư Hãn - Người sáng lập và cai trị Mông Cổ
Thành Cát Tư Hãn là người đã thống nhất toàn bộ Mông Cổ, gồm hàng chục bộ tộc tham chiến đỉnh cao. Sau đó, ông chuyển sang xâm chiếm phần còn lại của châu Á. Vào thời điểm ông ta chết, đế chế của ông ta trải dài từ Thái Bình Dương đến Biển Caspi.
Khả năng của ông không chỉ giới hạn trong việc chinh chiến. Thành Cát Tư Hãn, hay còn được nhân dân Mông Cổ gọi là Đại Hãn, đã phổ biến đến người dân về việc điều tra dân số, hệ thống dịch vụ bưu chính và cả một hệ thống ngôn ngữ chữ viết. Ông phát triển giao lưu buôn bán, đồng thời cũng thi hành chính sách tự do tôn giáo, cho phép tín đồ mọi tôn giáo được tự do hành đạo, cấm việc tra tấn trong vương quốc của mình.
Thành Cát Tư Hãn, được miêu tả trong một cuốn album về thời nhà Nguyên thế kỷ 14, hiện được đặt tại Bảo tàng Cung điện Quốc gia, Đài Bắc, Đài Loan.
Thành Cát Tư Hãn mất năm 1227 Công nguyên khi tham dự một sự kiện tại Trung Quốc, có thể là sự kiện săn bắn và sau đó đã bị ngã ngựa. Những người con trai của ông đã đưa thi thể ông trở về quê nhà Mông Cổ, nơi mà Thành Cát Tư Hãn yêu cầu được chôn cất tại một ngôi mộ mà không được đánh dấu để nhận biết. Theo truyền thuyết, Thành Cát Tư Hãn được đặt trong quan tài và chôn dưới hố sâu. Sau đó, 10.000 con ngựa đã được huy động để giẫm nát khu vực nhằm che giấu vị trí ngôi mộ.
Người ta cho rằng ông được chôn cất ở đâu đó gần nơi sinh của mình, trên dãy núi Khentii ở đông bắc Mông Cổ. Các kỹ thuật hiện đại, chẳng hạn như radar xuyên đất, từ kế, hình ảnh vệ tinh và máy bay không người lái cũng đã và vẫn đang được sử dụng để tìm kiếm nơi chôn cất ông.
Tuy nhiên, có một trở ngại lớn mà khó có thể phá bỏ trong hành trình tìm kiếm mộ của ông. Vì vị Đại Hãn này vẫn rất được được tôn sùng ở Mông Cổ, thế nên hầu hết người dân Mông Cổ đều rất tôn trọng ước nguyện "ẩn cư" của ông khi được chôn cất. Những công nghệ cao được áp dụng trong khảo cổ học vẫn có thể tìm ra điều mà "10.000 con ngựa cố gắng che giấu". Thế nhưng, nếu con cháu của vị Đại Hãn này "không chấp thuận" thì cũng rất khó để "quấy rầy" phần mộ của Thành Cát Tư Hãn.