Tôi vừa trải qua một tháng căng thẳng và mệt mỏi cả thể xác lẫn tâm hồn. May mắn mọi chuyện đã qua, sức khỏe ổn định trở lại nhưng niềm tin với chồng vỡ vụn từng ngày.
Chồng tôi từ xưa đến nay có tiếng hết lòng với gia đình, vợ con. Tôi chưa bao giờ phải nghi ngờ chồng lăng nhăng bên ngoài.
Thời điểm mới cưới, tôi có tính hay ghen, dùng đủ mọi cách để giám sát chồng nhưng không phát hiện chuyện anh ấy có bồ bịch bên ngoài. Sau này, khi có hai đứa con, tôi bận rộn với nhiều công việc nên không còn mấy quan tâm đến việc chồng có mối quan hệ ngoài luồng hay không.
Công việc của chồng tôi khá bận nên thường xuyên phải đi công tác. Chuyện chồng đi công tác cả tuần không còn mấy xa lạ, 3 mẹ con tôi đã dần quen.
Vì tin tưởng chồng nên tôi không bao giờ chuẩn bị bất cứ thứ gì cho anh ấy trước khi đi công tác. Nhiều bà vợ nói tôi phải chuẩn bị cho chồng một số thứ để đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, tôi lại không để ý vì hiểu chồng hơn ai hết.
Mặc dù trước đây, tôi từng nghe nhiều chuyện về cánh đàn ông khi đi công tác. Thế nhưng, không ai hiểu chồng bằng chính mình.
Tôi tự động viên bản thân để không phải lo lắng quá đà như những bà vợ hay ghen. Sau chuyến công tác vừa rồi, chồng tôi trở về bình thường và khỏe mạnh.
Vì không ngứa hay khó chịu nên tôi bỏ qua. Chỉ khi vấn đề bắt đầu nghiêm trọng, tôi đi khám bác sĩ sản khoa. Sau khi thực hiện các xét nghiệm, bác sĩ nói tôi mắc một bệnh lây truyền qua đường tình dục.
Bác sĩ khuyên nên đưa cả chồng đi khám. Ban đầu, chồng tôi ngại không muốn đi và khẳng định không có vấn đề gì nghiêm trọng phải khám. Sau nhiều ngày thuyết phục, chồng tôi cũng đồng ý đến gặp bác sĩ.
Qua thăm khám, bác sĩ phát hiện chồng tôi có dấu hiệu tương tự tôi. Tuy nhiên, dấu hiệu của chồng khá ít nên anh không để ý và nghĩ đó là mụn bình thường.
Tôi không bao giờ có chuyện ngoại tình, mối nghi ngờ đổ dồn về phía chồng. Sau khi nghe kết luận của bác sĩ, tôi đọc tất cả thông tin trên mạng về căn bệnh đang mắc. Vợ chồng tôi phải chữa trị trong một tháng, mọi thứ mới trở lại bình thường nhưng nguy cơ tái phát vẫn có thể xảy ra.
Tôi không muốn làm to chuyện vì cần sự thoải mái, tránh căng thẳng để bệnh tình không nặng thêm. Tuy nhiên, trong lòng không khỏi tức giận và nghi ngờ chồng.
Chồng tôi dường như lo lắng khi thấy vợ không tỏ thái độ gì nên cố gắng giải thích. Anh khẳng định không bao giờ có chuyện gặp gỡ ai ngay cả khi đi công tác.
Anh nói có thể do dùng khăn trong nhà nghỉ nên mọi chuyện mới ra nông nỗi này. Khi khăn tắm tiếp xúc với vùng da bị trầy xước sẽ khiến virus đi vào cơ thể. Tôi đọc trên mạng, các thông tin về căn bệnh cũng nhắc đến dùng khăn tắm là yếu tố nguy cơ.
Chồng giải thích rất nhiều nhưng tôi vẫn bị ám ảnh về thời gian chữa bệnh vừa qua. Tôi muốn tin chồng song tâm trí luôn nghĩ anh ấy đã không giữ được bản thân khi xa nhà.
Bây giờ, mỗi lần anh muốn "gần gũi", tôi đều gạt tay vì không còn đủ tin tưởng. Tôi cảm thấy sợ hãi mỗi khi anh ấy chạm vào người.
Tôi đang không biết phải làm thế nào để vượt qua được nỗi lo lắng, sợ hãi hiện tại. Làm sao để có thể lấy lại được niềm tin với chồng nguyên vẹn như trước?