Cách đây một tháng, bạn gái nhắn tin cho tôi, kèm theo hình ảnh que thử thai hiện hai vạch. Chúng tôi mới yêu nhau chưa lâu, "gần gũi" nhau đúng một lần, không ngờ...
Cả hai chưa hề tính chuyện xa xôi nhưng trong tình thế này, chắc phải tính đến đám cưới. Nếu không đám cưới, liệu còn phương án nào tốt hơn? Cô ấy có vẻ cũng giống tôi, hoang mang và bối rối trước sự kiện này. Cả hai quả thực chưa yêu đậm sâu đến mức quyết định kết hôn, chuyện có thai là ngoài ý muốn.
Cô ấy bảo tôi, nhân cái lúc thai còn nhỏ, cô ấy có thể chọn không sinh ra. Chuyện kết hôn là chuyện cả đời, không nên vội vàng chỉ vì đứa trẻ.
Tuy nhiên, tôi là đàn ông, cảm thấy mình cần có trách nhiệm, còn gì hèn hơn việc từ chối chính con của mình. Hơn nữa, tôi thấy bạn gái về mọi mặt đều ổn và chúng tôi đang yêu nhau, không có lý do gì để không nghĩ đến đám cưới.
Bạn gái bảo, nếu đằng nào cũng cưới thì cưới sớm, khi bụng cô ấy còn chưa kịp lộ, mặc váy cưới sẽ xinh hơn. Tôi nghĩ, phụ nữ ai cũng muốn làm cô dâu xinh đẹp nên đã thúc giục bố mẹ mình đi xem thầy, chọn ngày cưới sớm. Gia đình, đồng nghiệp, bạn bè ai cũng bất ngờ khi tôi thông báo sắp kết hôn
Ngày cưới diễn ra hoàn hảo nhờ sự chuẩn bị chu đáo của hai bên gia đình. Vì thời gian chuẩn bị cưới hơi gấp nên khá mệt, bù lại tôi cảm thấy hạnh phúc vì mình được làm chú rể, làm chồng, làm bố sớm hơn dự định.
Đêm tân hôn, vì nghĩ vợ đang mang thai lại đi đứng suốt cả ngày dài mệt mỏi nên tôi quyết định để vợ nghỉ ngơi, chuyện "động phòng" để sau cũng được.
Lúc vợ đang trong phòng tắm, tôi bất ngờ nhận được một tin nhắn lạ. Tin nhắn chỉ vỏn vẹn có mấy chữ: "Chúc mừng anh đã đổ vỏ thành công". Mấy chữ ấy khiến tôi giật mình và khó chịu.
Tôi không biết anh ta là ai, nhưng chắc chắn anh ta biết tôi, còn biết cả số điện thoại của tôi.
Khi vợ từ phòng tắm bước ra, tôi đưa cho vợ xem tin nhắn, hỏi có biết người này là ai không? Vợ im lặng, bối rối một lúc mới thú nhận, đó là bạn trai cũ của cô ấy. Họ từng yêu nhau nhưng vì cảm thấy không phù hợp, cô ấy đã quyết định dừng lại. Người đàn ông kia không cam tâm, luôn tìm cách níu kéo.
"Hắn ta đang muốn phá em thôi, anh đừng nghĩ nhiều". Vợ tôi chỉ nói đơn giản như vậy nhưng làm sao tôi không nghĩ được. Suốt đêm đó, tôi không ngủ vì bị ám ảnh bởi tin nhắn kia. Còn vợ tôi đặt lưng xuống ngủ ngon lành.
Tôi nằm nghĩ lại quá trình tôi và vợ đến với nhau, rồi chuyện cô ấy có thai, cưới xin gấp gáp. Có khi nào đứa trẻ không phải là con tôi không? Suy nghĩ này khiến tôi phải ngồi bật dậy vì khó thở.
Sáng hôm sau, tôi nói thẳng những điều mình nghĩ suốt đêm qua với vợ. Tôi nói rằng, mình chưa từng nghĩ cuộc hôn nhân này có vấn đề. Tôi yêu cô ấy, cũng muốn con mình danh chính ngôn thuận ra đời.
Vì việc chung sống với nhau lâu dài, tôi muốn mọi nghi ngờ phải được giải tỏa rõ ràng. Tôi hỏi vợ có đồng ý làm xét nghiệm ADN bào thai không?
Cô ấy tức giận nhìn tôi, ném vèo chiếc gối ra khỏi giường và nhấn mạnh: "Em nói cho anh nhớ lại. Chính anh là người muốn giữ cái thai, cũng chính anh là người chủ động muốn đám cưới. Bây giờ chỉ vì một tin nhắn của người lạ, anh nghi ngờ cả vợ con anh?".
Tôi nói rằng công bằng mà nói, đứa bé là con ai, chỉ cô ấy mới biết rõ, tôi có lý do để nghi ngờ. Tuy nhiên, sự thật chỉ có một. Nếu đó đúng là con tôi, việc xét nghiệm chính là cách minh oan cho cô ấy.
Cuối cùng, cô ấy đồng ý xét nghiệm với một điều kiện: Nếu kết quả cái thai là con của tôi, cô ấy vẫn sẽ ly hôn. Cô ấy cho rằng, đó là hành động xúc phạm danh dự, nhân phẩm của cô ấy.
Thật ra, tôi nghĩ việc này giải quyết rất đơn giản. Chỉ cần xét nghiệm, nếu đứa trẻ là con tôi, tôi tin tưởng vợ mình, còn cô ấy không phải sống trong sự nghi ngờ của chồng. Nếu không phải, đương nhiên kết thúc là giải pháp.
Nếu là tôi, khi bị hàm oan, chỉ cần có cơ hội minh oan, giá nào tôi cũng chịu. Sao vợ tôi lại muốn làm phức tạp mọi chuyện lên như vậy?
Nếu không xét nghiệm, tôi không tự tin đó là con của mình. Nếu xét nghiệm ra cô ấy không lừa dối, tôi sẽ mất vợ con. Dù làm cách nào thì kết quả cũng giống nhau. Cô ấy đặt điều kiện như vậy chẳng phải quá bất công với tôi hay sao?