Thông tin từ Cục Di sản văn hóa cho biết, chiều ngày 16/11, tại Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp đã diễn ra lễ chuyển giao ấn vàng "Hoàng đế chi bảo" từ phía Pháp cho phía Việt Nam. Chứng kiến sự kiện này có Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng, Trưởng phái đoàn Việt Nam bên cạnh UNESCO Lê Thị Hồng Vân, Cục trưởng Cục Di sản Văn hóa Lê Thị Thu Hiền, đại diện Bộ Công an (Việt Nam) và Đại diện Bộ Ngoại giao Pháp, đại diện UNESCO.
Sự kiện này là kết quả của hơn 1 năm đàm phán, thương thảo và thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan về việc dừng đấu giá công khai ấn vàng "Hoàng đế chi bảo" tại Paris, Pháp tháng 11/2022 và cùng thỏa thuận thống nhất các yêu cầu cho việc chuyển giao ấn vàng cho phía Việt Nam.
"Buổi lễ chuyển giao ấn vàng là một sự kiện có ý nghĩa thiết thực chào mừng ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11), cũng là hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Pháp. Đây chính là một minh chứng rõ nét về sức mạnh của sự đoàn kết và tinh thần tự tôn dân tộc, bảo vệ các giá tri di sản văn hoá tốt đẹp của nhân dân Việt Nam.
Thông qua con đường ngoại giao văn hoá, chúng ta đã và đang thể hiện cho thế giới thấy rằng chúng ta có khả năng bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa quý báu của mình, cam kết duy trì sự tôn trọng và giữ gìn sự nguyên vẹn của di sản văn hóa dân tộc, đóng góp trong kho tàng di sản văn hoá nhân loại, là thành viên tích cực, có trách nhiệm của Công ước 1970 của UNESCO", bà Lê Thị Thu Hiền - Cục trưởng Cục Di sản văn hóa chia sẻ với Dân Việt.
Theo đó, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Bảo tàng Hoàng gia Nam Hồng (Bắc Ninh) là đại diện thực hiện các thủ tục tài chính liên quan đến quyền lợi các bên liên quan đến ấn vàng theo pháp luật của Cộng hòa Pháp; đồng thời sẽ thực hiện việc lưu giữ, trưng bày và phối hợp với Bảo tàng Lịch sử quốc gia bảo vệ, phát huy giá trị của ấn vàng tại Bảo tàng Hoàng gia Nam Hồng theo quy định của Luật Di sản văn hóa.
Phía Cục Di sản văn hóa cho biết, tại thời điểm Đoàn công tác liên ngành làm việc tại Pháp, tháng 11/2022, mặc dù đã nỗ lực tìm kiếm các nguồn lực hỗ trợ để kịp thời có cơ sở đàm phán, dừng đấu giá và yêu cầu chuyển giao ấn vàng "Hoàng đế chi bảo" cho phía Việt Nam, tuy nhiên, chỉ có ông Nguyễn Thế Hồng, Giám đốc Công ty TNHH Bảo tàng Hoàng gia Nam Hồng tham gia với mục đích mua để bổ sung sưu tập cá nhân, dự kiến trưng bày tại bảo tàng ngoài công lập Bảo tàng Hoàng gia Nam Hồng, Bắc Ninh.
Ông Nguyễn Thế Hồng đã chi 6,1 triệu Euro (hơn 153 tỷ đồng) mua ấn, dưới sự bảo trợ của Chính phủ và các bộ, ngành, cơ quan Việt Nam. Ông Nguyễn Thế Hồng cũng ký cam kết với Cục Di sản văn hóa sẽ chỉ chuyển giao bảo vật cho cơ quan Nhà nước khi không còn nhu cầu sở hữu, trưng bày ấn tại Bảo tàng Hoàng Gia Nam Hồng. Chi phí chuyển giao bao gồm phí thuê luật sư đàm phán, phí mua ấn từ nhà đấu giá Millon, phí đưa ấn về nước.
Cục Di sản văn hóa khẳng định, bên cạnh giá trị lịch sử, văn hóa, nghệ thuật… ấn vàng "Hoàng đế chi bảo" là di sản văn hóa có ý nghĩa hết sức quan trọng với dân tộc, là biểu trưng của quyền lực chính trị trong một giai đoạn lịch sử nhất định của tiến trình lịch sử của Việt Nam, đánh dấu mốc quan trọng cho sự chuyển giao từ chế độ quân chủ hơn nghìn năm sang nền dân chủ của nhân dân Việt Nam - nhà nước Việt Nam mới - Dân chủ cộng hóa, tiền thân của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thời đại Hồ Chí Minh.
"Quyết tâm sưu tầm, hồi hương ấn vàng "Hoàng đế chi bảo" trở về Việt Nam không chỉ để bổ sung, hoàn thiện các sưu tập cổ vật, bảo vật, di sản văn hóa bị thất lạc, đưa ra nước ngoài trái phép, mà còn khẳng định vị thế, tầm ảnh hưởng của dân tộc; khẳng định sự đúng đắn, tiên quyết của Đảng và Nhà nước ta về quan điểm bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị di sản văn hóa, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa ngày càng cao của nhân dân, nâng cao lòng tự tôn dân tộc trên trường quốc tế, góp phần xây dựng, phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và đóng góp vào kho tàng di sản văn hóa thế giới.
Đây cũng là việc làm rất có ý nghĩa đảm bảo tính toàn vẹn của di sản văn hóa - một nội dung quan trọng mà UNESCO rất chú trọng trong bảo tồn di sản văn hóa, đồng thời thể hiện vai trò của Việt Nam trong việc thực hiện các cam kết quốc tế tại các Công ước quốc tế mà Việt Nam tham gia", phía Cục Di sản Văn hóa nhấn mạnh.
Trong thời gian tới, Cục Di sản văn hóa sẽ tham mưu lãnh đạo Bộ VHTTDL nghiên cứu, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng danh mục cổ vật của Việt Nam bị đưa ra khỏi đất nước bất hợp pháp trong quá khứ và tham vấn Ban thư ký công ước Công ước 1970 của UNESCO về Danh mục để làm cơ sở tìm kiếm giải pháp đưa cổ vật Việt Nam từ nước ngoài về nước.
Ngày 30/8/1945, khi tuyên bố thoái vị, vua Bảo Đại đã chọn chiếc ấn đẹp nhất, quý nhất, biểu trưng của chế độ quân chủ thời Nguyễn là ấn vàng "Hoàng đế chi bảo" cùng thanh bảo kiếm mà phụ vương của ông là vua Khải Định (1916 - 1925) trao lại cho ông, để bàn giao cho chính quyền cách mạng.
Ông Trần Huy Liệu, đại diện cho chính quyền cách mạng đã tiếp nhận bộ ấn kiếm mang tính biểu tượng này, rồi cho chuyển về Hà Nội ngay trước khi Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đọc "Tuyên ngôn độc lập" tại quảng trường Ba Đình vào ngày 2/9/1945.
Sau ngày Toàn quốc kháng chiến (tháng 12/1946), không rõ thông tin về nơi lưu giữ. Năm 1952, hai cổ vật này đã rơi vào tay người Pháp và đến ngày 8/3/1952, người Pháp tổ chức lễ trao lại ấn kiếm cho cựu hoàng Bảo Đại với vai trò là Quốc trưởng, sau đó được đưa sang Pháp vào năm 1953. Trước khi qua đời (năm 1997), Bảo Đại đã di chúc để lại toàn bộ tài sản ở Pháp, trong đó có ấn vàng "Hoàng đế chi bảo", cho vợ là bà Monique Baudot, người Pháp. Bà Monique Baudot qua đời năm 2021, các tài sản trên thuộc về những người thừa kế và được giao bán đấu giá tháng 11/2022.
Tháng 9/2023, Hãng MilLon (Pháp) đăng tải thông tin về việc tổ chức đấu giá 329 cổ vật vào lúc 11h00 ngày 31/10/2022 (giờ Paris), trong đó có hai cổ vật của nhà Nguyễn (1802 - 1945), gồm 01 ấn vàng triều vua Minh Mạng (1820 -1841) và 01 bát vàng triều vua Khải Định (1916 - 1925). Theo thông tin đăng tải trên website của Hãng đấu giá MilloN, chiếc ấn vàng (lô số 101/329) là kim ấn "Hoàng đế chi bảo".
Ấn vàng "Hoàng đế chi bảo" Khắc bốn chữ Hán: 皇帝之寶 (Hoàng đế chi bảo). Kích thước của ấn có chiều cao 10.4 cm, chiều rộng 13.8 cm, chiều sâu 13.7 cm, nặng 10.78 kg. Quai ấn hình rồng năm móng ở tư thế cuộn, đầu ngẩng cao, trán khắc chữ 王 (vương), đuôi uốn ra phía sau theo hình xoắn ốc. Nó bao gồm một đế kép hình vuông xếp chồng lên nhau, chuôi có hình dạng của một con rồng với năm móng vuốt cuộn lại và đầu nhô lên mang ký tự 王 (có nghĩa là vua).
Sách Khâm định Đại nam Hội điển Sự lệ ghi chép về chức năng của ấn "Hoàng đế chi bảo": "Năm Minh Mạng thứ 9 (1828), dụ ghi rõ công dụng của quốc bảo "Công dụng của quốc bảo là để tuyên bố mệnh lệnh phải tin, bảo rõ lời dạy phải làm, là đồ vật rất trọng mà điển lễ rất lớn. Bản triều ta lúc mới đại định, Hoàng khảo Thế tổ Cao hoàng đế ta dựng đặt pháp chế, trăm việc mới cả, lần lượt sắc xuống dùng vàng tốt đúc "Chế cáo chi bảo", "Quốc gia tín bảo", "Sắc tín vạn dân chi bảo", "Thảo tội an dân chi bảo", "Ngự tiền chi bảo", "Mạnh đức chi bảo"... từ trước đến nay đã từng thi hành, nhưng chỉ là lúc mới bắt đầu làm, chưa kịp 10 phần đầy đủ.
Trẫm được nối ngôi báu lớn, may gặp lúc bình yên, rất nghĩ muốn làm rạng thêm quy mô trước, để rõ ràng cho sau này, cũng đã từng dùng vàng tốt để đúc thêm 1 quả chuông "Hoàng đế chi bảo". Nay lại đúc thêm những quả "Hoàng đế tôn thân chi bảo", "Sắc mệnh chi bảo", "Khâm văn chi tỷ", "Duệ vũ chi tỷ", "Trị lịch minh thời chi bảo" hiện đã lần lượt làm xong. Vậy từ nay về sau, gặp khi có dâng tiến tên hiệu hay, thì dùng "Hoàng đế tôn thân chi bảo".
Như vậy, kim ấn "Hoàng đế chi bảo" được dùng vào dịp lễ Khánh tiết ban ân xá tội và dự bảo thân huân, đi tuần thú xem xét các địa phương, cùng với sắc thư ban cho nước ngoài.