Lấy nhau được 4 năm, hai vợ chồng tích cóp tiền bạc mua được một căn chung cư nhỏ. Cuộc sống tự do tự tại tưởng chừng sẽ là những ngày tháng hạnh phúc, vui vẻ nhưng tôi đâu có ngờ... Từ ngày xa rời vòng tay bố mẹ, chồng tôi bắt đầu được thỏa sức đam mê, sống và làm theo ý mình.
Trước đây, anh là đứa con trai ngoan. Dù đi đâu, uống rượu với bạn bè cũng không bao giờ dám về sau 11h đêm. Bố anh là người nghiêm khắc, chỉ cần anh vi phạm một lần, ông sẽ nói đủ những lời khó nghe khiến anh không thể nào chịu đựng được.
Ở chung với bố mẹ chồng cũng có nhiều cái lợi, chồng được kiểm soát, biết sợ. Nhưng đổi lại, việc đi lại của tôi cũng bị hạn chế. Mỗi lần đi đâu, thậm chí về nhà thăm bố mẹ đẻ, tôi cũng phải thưa gửi liên tục. Dần dần, tôi muốn thoát khỏi cảnh sống chung đó và ra ngoài mua nhà ở riêng.
Khi mua nhà, được bố mẹ đôi bên hỗ trợ một ít, cộng thêm vay nợ ngân hàng, tôi cũng phải cố gắng bươn chải, kiếm tiền gom góp trả nợ dần. Tưởng chồng sẽ vì vậy mà tu chí làm ăn, nhưng không. Anh ra ngoài sống riêng giống như được "xổng chuồng".
Ban đầu, anh thường xuyên đưa bạn bè về nhà nhậu nhẹt, bắt vợ phục vụ. Sau này, tôi càu nhàu nhiều, anh lại đi ra ngoài quán, ăn uống với bạn bè đến muộn mới về. Có những ngày anh đi đến 2h sáng, tôi ở nhà chờ mà tức điên.
Dạo gần đây, thấy anh ngoan hơn hẳn. Tôi còn tưởng những lời nói, quát tháo của mình có tác dụng. Nhưng tôi đâu có ngờ, một bi kịch mới xảy đến. Ở chung cư tôi ở, có một số cô gái làm tại quán bar, ăn mặc mát mẻ thuê phòng. Thi thoảng, mấy cô gái đó vào thang máy là sặc lên mùi nước hoa khó tả.
Không biết từ bao giờ, chồng tôi đã kết nối với họ và qua lại nhiều lần. Một ngày đang vui với bạn bè, tôi nhận được tin nhắn của cô gái lạ, nói chồng tôi "chơi bời" nhưng không chịu trả tiền. Cô ta đòi nhiều lần nhưng anh không trả nên quyết định nhắn tin đòi tiền vợ. Vì ở cùng chung cư, biết nhau nên cô ta tìm được Facebook của tôi một cách dễ dàng.
Đọc dòng tin nhắn, tim tôi như muốn ngừng đập. Tôi không dám tin những dòng trò chuyện chồng và người con gái đó trao đổi giá cả với nhau. Tay tôi run lên bần bật. Tôi lao về nhà, gọi chồng về nói chuyện rõ ràng.
Khi các bằng chứng đã đủ, chồng hoảng hốt quỳ gối xin tôi tha thứ. Anh khóc lóc nói trót dại và thề thốt không bao giờ tái phạm nữa. Tim tôi đau đớn vô cùng.
Chồng ham vui, nhậu nhẹt, thích tự do, tôi còn chấp nhận được nhưng chồng gái gú thì tôi chưa từng dám nghĩ đến. Không phải lần đầu và rất nhiều lần, anh qua lại với họ.
Còn nỗi ê chề, nhục nhã nào hơn thế? Tôi không biết phải đối diện với chuyện này thế nào, phải tiếp tục sống với người chồng bội bạc ra sao? Tôi ám ảnh trước hình ảnh mấy cô gái làm tiền ôm ấp chồng rồi anh lại về nhà ôm ấp mình.
Những ngày qua, tôi sốc nặng, không ăn, không ngủ được, người xơ xác. Mới chuyển ra ngoài một năm mà biến cố liên tiếp xảy đến, tôi chưa được thực sự sống một ngày vui. Gánh nặng nợ nần trên vai giờ lại thêm chồng ngoại tình, làm sao tôi có thể sống an yên được? Nhìn con thơ mà lòng tôi đau nhói.
Có lẽ tôi phải ly hôn, chấm dứt cuộc hôn nhân này. Nhưng thực sự trong lòng tôi vẫn còn yêu chồng và thương con nhiều lắm. Không lẽ quyết định dọn ra ngoài ở riêng của tôi là sai lầm?