Ở tuổi 32 chưa đưa ai về nhà ra mắt, tôi bị gia đình hối thúc liên tục rồi mai mối với hết người này đến người kia. Tôi không thích kiểu yêu đương qua mai mối nên từ chối tất cả, nhưng khi bố mẹ đòi từ mặt tôi mới đành miễn cưỡng đi gặp. Không ngờ, đi hẹn hò qua mai mối một lần mà tôi gặp được tình yêu của đời mình thật.
Ngay từ ánh mắt đầu tiên chạm nhau, tôi đã phải lòng Hương mất rồi. Cô ấy cao ráo, vóc dáng cân đối và gương mặt mang nét đẹp dịu dàng như nước. Qua nói chuyện, tôi mới biết Hương kém tôi 4 tuổi, đang làm trưởng nhóm tại một công ty có tiếng. Trước đây cô ấy mải mê phấn đấu trong công việc, đi du lịch thăm thú khắp nơi, nay gia đình thúc giục quá nên mới đi hẹn hò qua mai mối.
Chúng tôi có quá nhiều điểm giống nhau nên nói chuyện rất hợp ý nhau. Ngay lần đầu gặp mặt, chúng tôi đã quyết định cho nhau cơ hội để tìm hiểu sâu hơn. Vậy là cả ngày hôm đó, chúng tôi đã cùng nhau rong ruổi khắp nơi từ hàng ăn, quá café rồi rạp chiếu phim.
Mặc dù 32 tuổi đã thuộc dạng “ế” nhưng tôi không vội vàng, vì tôi nghĩ hôn nhân là chuyện cả đời, cần phải tìm hiểu thật kỹ càng về nửa kia. Và càng hẹn hò thì tôi càng yêu Hương nhiều hơn. Công ăn việc làm ổn định, tính tình dịu dàng, biết kính trên nhường dưới, thương người và nấu ăn rất ngon, thật sự chẳng có điểm nào để chê cả.
Bố mẹ tôi cũng ưng Hương lắm, họ thường thúc giục tôi:
- Hương là đứa con gái rất tốt, ai có phúc lắm con mới lấy được nó làm vợ. Hai đứa cưới sớm đi, cưới vợ phải cưới liền tay còn à.
Sau gần một năm yêu nhau, chúng tôi tổ chức đám cưới. Lúc trao chiếc nhẫn cưới vào tay Hương, tôi thật sự cảm thấy mình là người đàn ông may mắn nhất trên đời khi lấy được cô ấy, cũng tự hứa với bản thân sau này phải mang đến hạnh phúc cho người con gái này.
Mọi sự đều mỹ mãn, không có gì để phàn nàn. Tuy nhiên mộng đẹp của tôi không kéo dài được bao lâu, nó đã kết thúc ngay sau đêm tân hôn.
Lo đám cưới mấy ngày mệt nhũn người, lại trải qua một đêm tân hôn nồng cháy nên sáng hôm sau chúng tôi đều ngủ dậy muộn. 9 giờ sáng, khi tôi và vợ đang say ngủ thì điện thoại của vợ rung lên liên tục. Thấy vợ vẫn đang ngủ say nên tôi đã nghe máy hộ.
Khi tôi chưa kịp nói tiếng nào, đầu dây bên kia đã lên tiếng:
- Hương ơi, tình hình thế nào rồi? Tiền vàng cưới được bao nhiêu? Có đủ để trả tao không? Mấy hôm trước chồng tao bỗng hỏi về khoản tiền tiết kiệm, chắc anh đang có dự định gì. Vì anh không nói rõ nên tao vẫn cố gắng lấp liếm, nhưng tao không che giấu được lâu nữa đâu. Mày lo thu xếp trả lại tao sớm nhé, chứ lão ấy biết tao cho mày vay tiền thì nhà tao tan nát mất.
Giọng một người phụ nữ trẻ vang lên từ đầu dây bên kia. Thông tin cô ấy nói khiến tôi sửng sốt kinh hãi. Khi tôi chưa kịp phản ứng, Hương đã tỉnh dậy. Thấy tôi đang nghe điện thoại của cô ấy, Hương đã giật lại rồi cúp máy.
Khi bị tôi hỏi đến, Hương ấp úng khai thật rằng cô ấy đang nợ 500 triệu đồng. Năm ngoái em trai Hương đầu tư chứng khoán bị thua lỗ 800 triệu, lãi ngoài rất cao.
Bố mẹ già yếu rồi, không muốn bố mẹ lo lắng nên cô ấy đành vét sạch tiền tiết kiệm của mình để trả nợ giúp em, nhưng cũng chỉ bớt được 300 triệu. 500 triệu kia cô ấy đi vay mượn từ bạn bè, cắm bảng lương để vay ngân hàng nhằm trả khoản vay bên ngoài trước cho bớt tiền lãi.
Một trong những người Hương vay là người vừa gọi điện. Cô ấy đã lén rút sổ tiết kiệm của hai vợ chồng, cho Hương vay 300 triệu.
Vợ kể xong thì nước mắt giàn dụa, xin tôi cho cô ấy bán vàng cưới và gom tiền mừng để trả nợ cho cô bạn kia trước. Tôi có chút thất vọng và giận vợ vì cô ấy đã lừa dối tôi. Nhưng bây giờ chúng tôi đã là vợ chồng, tôi không thể nhắm mắt làm ngơ được nên đành gật đầu đồng ý.
Những tưởng khoản nợ kia sau này em trai Hương sẽ đi làm trả nợ cho hai vợ chồng tôi, nào ngờ em ấy lại nói ai đứng tên vay thì người đó trả. Nợ là do em gây ra, vợ tôi có lòng tốt mới cứu giúp lúc nguy nan, không ngờ bây giờ em lại lật mặt. Mới cưới mà cãi vã với nhà vợ thì không hay lắm, tôi nên làm gì để nhà vợ đứng ra trả khoản nợ kia đây?