Góp ý tại hội thảo, luật sư Trương Thị Hòa đánh giá, hiện nay loại tội phạm mua bán người ngày càng tinh vi, đa dạng, xuyên quốc gia và không dừng lại ở nạn nhân là phụ nữ và trẻ em mà còn có cả nam giới.
Hơn nữa, Luật Phòng, chống mua bán người được Quốc hội ban hành năm 2011 và có hiệu lực từ 1/1/2012, có nhiều bất cập trong nội dung. Vì thế, bà nhận định việc đến 1/7/2024 Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi) mới có hiệu lực là rất lâu, trong khi đây là luật rất cần thiết.
Cụ thể, các khái niệm về mua bán người trong luật này chỉ đáp ứng với Bộ Luật hình sự năm 1999 nhưng không còn phù hợp với Bộ Luật hình sự 2015 quy định về tội phạm mua bán người và tội mua bán người dưới 16 tuổi.
Luật sư Trương Thị Hoà tán thành với quan điểm của Bộ Công an khi soạn thảo dự thảo Luật phòng chống mua bán người (sửa đổi) đã áp dụng trẻ em là người dưới 18 tuổi. Điều này phù hợp với tinh thần của luật pháp quốc tế và Công ước Quyền trẻ em của Liên hợp quốc mà Việt Nam đã tham gia.
Về vấn nạn mua bán trẻ em, luật sư Hòa cho rằng việc này còn liên quan rất nhiều đến hoạt động nhận con nuôi, lạm dụng việc nhận con nuôi để phạm tội. Hành vi này thường biến tướng đa dạng dưới các hình thức, thủ đoạn tinh vi như mua bán bào thai, đẻ thuê.
"Trên thế giới người ta rất chú ý đến lợi dụng hoạt động nhận nuôi con nuôi để phạm tội. Hơn nữa, hiện nay chúng ta biết rằng việc nhận nuôi con nuôi đang có biến tướng nhận từ khi còn trong bào. Người ta mua bán bào thai, đẻ thuê... Cho nên việc chúng tôi kiến nghị là phải hết sức quan tâm", bà Hoà nói
Do đó, bà đề xuất bổ sung hành vi lợi dụng hoạt động nhận con nuôi để phạm tội vào dự án Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi) để tương thích với các luật khác và cả luật pháp quốc tế. Bà khẳng định, việc bổ sung điều khoản này là hết sức cần thiết và cấp bách.
Ông Trần Nhật Quang, đại diện Sở LĐ-TB&XH TP.HCM cho rằng, TP.HCM với đặc thù là đầu mối giao thương của cả nước và quốc tế nên thường được chọn là nơi tập kết, trung chuyển, đưa người ra nước ngoài, thực hiện hành vi mua bán.
"Từ khi thực hiện Luật Phòng, chống mua bán người năm 2011 đến nay, TP.HCM chỉ tiếp nhận 25 nạn nhân bị mua bán. Chủ yếu tiếp nhận để thực hiện thủ tục ban đầu", ông Quang nói và thông tin trong 25 nạn nhân, có 19 người ở các tỉnh ngoài và 6 người ở TP.HCM.
Theo ông Quang, đa số các nạn nhân khi trở về đều mang tâm lý lo lắng, trầm cảm. Do đó, ông đề xuất cần bổ sung quy định hỗ trợ tư vấn tâm lý ban đầu cho nạn nhân để đảm bảo việc cung cấp lời khai cho các cơ quan chức năng được thuận lợi, chính xác.
Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng Phòng Tham mưu Công an TP.HCM cho rằng, dự thảo Luật phòng, chống mua bán người sửa đổi nên làm rõ khái niệm về nạn nhân. Bởi thực tế có những trường hợp phụ nữ bị bán ra nước ngoài, nhưng khi được phát hiện và giải cứu thì họ đã có con. Vậy người con đó có được xác định là nạn nhân không, có được nhận hỗ trợ hay không?
Bà Nguyễn Thị Thanh Loan, đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM đề xuất, cần có quy định cụ thể việc thành lập, quản lý, vận hành những cơ sở tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân để đáp ứng nhu cầu hỗ trợ những phụ nữ bị mua bán trở về.
Đồng thời, cần có quy định rõ ràng về quyền của trẻ em được sinh ra ở nước ngoài trong quá trình người mẹ bị mua bán.