Mù Cang Chải - cái tên xa ngái giờ lại được người thành thị coi là chốn đến thăm theo phong trào "chữa lành". Đến xứ sở của ruộng bậc thang mùa nào cũng đẹp, nhưng ngắm ruộng bậc thang vào mùa nước đổ mới cảm nhận hết được cái hay, cái đẹp của trởi đất đã ban tặng cho đất này.
Xã Nậm Khắt - nơi định cư nhiều đời của bà con người Mông nằm dưới chân đèo Khau Phạ. Từ bao đời nay bà con người Mông đã dày công phá núi, dẫn nước nhập điền mới tạo thành những thửa ruộng bậc thang đẹp như tranh vẽ. Cứ mỗi đời lại dày công bồi đắp mà thành ruộng, thành bản.
Mùa mưa kéo về cũng là lúc bà con người Mông tất bật với công việc đồng áng. Khác với sự sản xuất ở dưới xuôi, máy móc đã thay con người làm cơ bản mọi công đoạn, ở xã vùng cao này, bà con vẫn phải dùng sức người làm mọi việc. Chẳng thế mà mùa cấy về, cả bản Mông tấp nập như trẩy hội. Họ sản xuất trong tâm thế của những người con của núi rừng. Ngày mùa là ngày khởi đầu của sự no ấm, sung túc của cả một năm.
Công cuộc sản xuất lúa gạo trên ruộng bậc tháng chứa đầy nỗi nhọc nhằn của người Mông. Làm lụng vất vả, đổ mồ hôi, sôi nước mắt, người Mông mới làm ra hạt gạo, củ khoai. Họ là những người con của núi, lầm lũi, kiên trì lao động để tạo nên những tác phẩm ruộng bậc thang đẹp đến mê hồn.
Được đến hòa mình vào ngày mùa của người Mông mới cảm nhận hết cái hay cái đẹp của mảnh đất này. Đứng từ đèo Khau Phạ nhìn xuống, cả một vùng non nước hữu tình thu vào tầm mắt. Những tràn ruộng bậc thang - tác phẩm nghệ thuật đã được bà con người Mông lao động sáng tạo trong nhiều đời khiến ai cũng như bị bỏ bùa mê.
Bất chấp những cung đường dốc quanh co, khi xuống xe được hít thở khí trời, được ngắm ruộng bậc thang long lanh đáy nước, bao mệt mỏi sẽ tan sạch. Được ở bản người Mông, hòa mình vào ngày mùa bận rộn, du khách vui quên nối về. Chẳng thế mà nhiều lữ khách trót yêu miền sơn cước, năm nào cũng phải vác ba lô lên Mù Cang Chải vì bị nơi đây bỏ bùa mê.
Đến với xứ sở của người Mông say cảnh, say tình và say luôn sự mộc mạc chân thành của bà con người Mông. Ngày mùa với họ là ngày hội vì nó mở ra sự no ấm từ một năm mưa gió thuận hòa. Dường như người Mông luôn đặt mình vào những vất vả cực nhọc trong lao động để giữ cho đời những tràn ruộng khiến người ta mê mẩn.
Ở quanh bản Mông cũng có khu du lịch đẹp đến nao lòng. Từ lối đi, ngôi nhà, cách sinh hoạt của khu nghỉ dưỡng khiến du khách không thể không hài lòng. Sự hòa quyện văn hóa bản địa của người Mông với khu nghỉ dưỡng đã tạo nên sự cuốn hút làm mê đắm lòng người. Hãy đến bản Mông để cảm nhận và chiêm nghiệm về miền đất gây thương nhớ.