Chồng tôi ngồi vào chiếc ghế quyền lực cao nhất của công ty có phần muộn. Bởi khi chồng nhận chức giám đốc thì anh đã bước vào tuổi 56, nghĩa là chỉ còn bốn năm nữa, chồng sẽ phải “cởi áo mão, rời ghế quan” để nghỉ hưu. Tuy vậy nghe chồng thông báo, tôi và cô con gái lớn lấy chồng xa với cậu út vừa cưới vợ, cùng phấn khởi thống nhất sẽ tổ chức một buổi tiệc thật hoành tráng để mừng ông chủ gia đình công thành, danh toại.
Tôi kém chồng một tuổi, đã nhận sổ hưu nên có nhiều thời gian rỗi, nhưng các con không muốn mẹ vất vả bếp núc, nên đã đặt bàn tại một khách sạn sang trọng trong phố. Ngày vui, ngoài các thành viên trong nhà, còn có bạn bè, đồng nghiệp đến dự khiến buổi tiệc thêm phần long trọng, ấm áp.
Cậu thư ký sau khi giám đốc cũ về hưu cũng xin chuyển công tác khác, nên ban lãnh đạo cho đăng tin tuyển nhân sự mới. Bởi thư ký là cánh tay phải của giám đốc, là một thành phần quan trọng quyết định thành bại của công ty, nên không thể để vị trí này khuyết danh lâu được.
Cách một tuần sau ngày đăng thông báo tuyển dụng, chồng hồ hởi cho biết công ty đã có thư ký mới. Đó là cô cử nhân 28 tuổi, đã có gần ba năm làm trợ lý giám đốc cho một doanh nghiệp trong Nam. Cô xin chuyển ra Bắc do cô là con một, muốn được gần gũi, phụng dưỡng bố mẹ đã có tuổi. Chồng còn khẳng định cô thư ký không những tinh thông nghiệp vụ, mà trình độ ngoại ngữ rất tốt để tự tin giao tiếp với đối tác của công ty, khiến toàn thể ban lãnh đạo đều hài lòng.
Từ ngày có cô thư ký trẻ giỏi giang giúp việc cho giám đốc, công ty của chồng tôi làm ăn như diều gặp gió, lợi nhuận tháng sau cao hơn tháng trước, nên nhân viên của công ty thêm hào hứng, nỗ lực cống hiến.
Nghe chồng luôn xuýt xoa khen cô thư ký trẻ tài giỏi, tôi nghĩ mình là vợ giám đốc cũng cần có hành động thiết thực nào đó để bày tỏ lòng biết ơn và thắt chặt thêm mối quan hệ thân tình với cô thư ký nọ.
Phải công nhận chồng tôi không quá lời khi ca ngợi cô thư ký trẻ đó. Bởi cô thật xinh đẹp, lịch sự, trang nhã từ cách ăn mặc, đến cử chỉ, lời nói. Qua vài tiếng đồng hồ tiếp xúc mà cô thư ký đã chiếm trọn cảm tình của các thành viên trong gia đình tôi.
Chồng ngồi ở cái ghế giám đốc công ty được hai năm thì tôi cảm nhận chồng có nhiều thay đổi. Không những anh hay lấy cớ bận việc công để đi sớm về muộn, mà còn thường xuyên cùng cô thư ký trẻ đi ký hợp đồng nay tỉnh này, mai tỉnh khác.
Lần đi công tác nào cô thư ký trẻ cũng xăng xái đến tận nhà tôi lo từ tư trang đến viên thuốc phòng bệnh cho chồng tôi, khiến tôi ngỡ mình không phải là người đầu gối, tay ấp suốt mấy chục năm qua cùng chồng vậy.
Chưa kịp tìm thời điểm thuận lợi hỏi chồng cho ra nhẽ thì tối muộn hôm qua chồng trở về nhà với vẻ mặt thẫn thờ, buồn bã. Chồng xin tôi ký giấy bán nhà, rút hết số tiền bấy lâu nay vợ chồng dành dụm để dưỡng già cho chồng bồi hoàn công quỹ. Nếu không trả được nợ cho công ty, chồng khó tránh khỏi việc liên quan đến pháp luật, mặc dù hiện nay anh đã buộc phải rời ghế giám đốc.
Lý do chồng nhận cái kết thảm này do say tình mật ngọt rót tai của cô thư ký trẻ, cô hứa hẹn sẽ làm bồ nhí thuỷ chung, sẽ “chiều chuộng” chồng tôi suốt cuộc đời này. Đổi lại chồng lệnh cho kế toán sửa sổ sách, rút tiền công ăn chơi tới bến cùng bồ trẻ, lại còn thưởng cho nhân tình một căn hộ chung cư cao cấp để cô tận tâm “phục vụ” giám đốc…
Nếu nghe lời chồng thì rồi đây vợ chồng tôi ăn đâu, ở đâu? Không lẽ bây giờ cả hai đã bước đến gần cuối con dốc bên kia cuộc đời, lại tay trắng sống nhờ vào các con, các cháu?