Thời còn con gái, tôi đã biết mình bị vô sinh trong một lần khám sức khỏe tổng quát. Đó là cú sốc lớn mà tôi phải mất rất lâu mới chấp nhận được. Cũng vì thế mà tôi bị bạn trai đầu tiên chia tay dù chúng tôi đã ở bên nhau hơn 5 năm. Anh ta nói không thể để gia đình tuyệt hậu vì tôi được.
32 tuổi, tôi mới gặp và mở lòng yêu thêm lần thứ 2 với Trường. Trường hiền lành, tốt tính, chu đáo; chỉ có điều, anh lại là con trai duy nhất trong nhà. Yêu nhau được 5 tháng, tôi kể bí mật của mình cho anh nghe. Những tưởng anh sẽ kì thị, ghét bỏ tôi.
Nhưng không, Trường vẫn yêu chiều, còn động viên tôi. Anh nói nếu chúng tôi không sinh con được thì xin con nuôi hoặc vợ chồng sống với nhau đến già cũng tốt, chỉ cần hạnh phúc là được rồi.
Khi đến nhà anh chơi, tôi đã thú nhận chuyện mình bị vô sinh cho mẹ anh nghe. Tôi không muốn giấu giếm vì tôi rất sợ, nếu như bố mẹ anh bắt chia tay thì tôi sẵn sàng làm theo. Còn hơn giấu giếm rồi chuốc lấy khổ sở suốt quãng đời sau này.
Ban đầu, bố mẹ anh cũng phản đối chuyện yêu đương của chúng tôi. Nhưng trước thái độ kiên quyết của con trai, họ cũng dần chấp nhận tôi.
Cưới nhau 10 năm nay, tôi luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ của một người con dâu, người vợ trong nhà. Bố mẹ chồng đau bệnh, tôi thuốc thang săn sóc. Ông bà muốn xây nhà mới, tôi sẵn sàng rút tiền tiết kiệm để thực hiện ngay ước muốn đó.
Nhưng mỗi khi thấy bố mẹ chồng bế bồng cháu ngoại hoặc mấy đứa nhỏ hàng xóm, tôi lại chạnh lòng và càng tự trách bản thân hơn.
Dạo gần đây, tôi thấy chồng thường có những biểu hiện lạ. Anh thức khuya, thường hay ngồi thẫn thờ suy nghĩ điều gì đó. Tôi hỏi han thì anh lắc đầu, chỉ bảo có lỗi với tôi.
Tôi bàng hoàng, sốc nặng trước tin ấy. Chồng ôm lấy tôi xin lỗi, anh nói anh rất yêu tôi. 4 năm trước, anh đi công tác 1 tháng, lúc nhậu say, không kiểm soát được bản thân nên đã trót dại một lần duy nhất cùng cô đồng nghiệp. Thật không ngờ cô ấy lại mang thai nhưng giấu anh.
Đến 3 tháng trước, cô ấy bị tai nạn qua đời, người nhà mới gọi điện báo cho anh biết về đứa bé và mong anh đón con về chăm sóc.
Nghe mọi chuyện, tôi bảo chồng cứ đón con về, tôi sẽ yêu thương, chăm con như con đẻ của mình. Sáng hôm qua, chồng tôi dẫn con về, thằng bé hơn 3 tuổi, nét mặt giống hệt chồng tôi, chỉ có điều con ốm, da xanh xao.
Thấy con, tôi ôm chầm lấy, trong lòng đầy những cảm xúc khó tả. Không hiểu sao, tôi lại thương con, thương vì con chịu thiệt thòi, mất mát quá lớn khi còn quá nhỏ. Thương vì con sống thiếu thốn tình cảm của cha suốt mấy năm đầu đời.
Đứa bé đã giúp tôi gỡ bỏ những khúc mắc trong lòng suốt 10 năm qua.