Nhìn lại những ngày tháng đã qua, tôi cảm thấy hối hận vô cùng vì đã để mất người yêu cũ, một người mà tôi đã từng yêu thương sâu đậm. Chia tay anh ấy là quyết định tồi tệ nhất trong cuộc đời tôi, càng nghĩ về điều đó, tôi càng thấy tiếc nuối.
Nhà anh ấy ở huyện, còn nhà tôi ở thành phố nên sau khi tốt nghiệp đại học, anh ấy theo tôi về thành phố nơi tôi lớn lên để làm việc. Lần đầu tiên dẫn anh về ra mắt gia đình, tôi khá lo lắng, sợ bố mẹ chê anh ấy gia cảnh bình thường nhưng không ngờ, bố mẹ tôi lại rất nhiệt tình chào đón.
Bố mẹ thậm chí còn đề nghị chúng tôi ở tạm nhà của ông bà, không cần phải thuê nhà ngoài. Mẹ tôi còn nói thẳng, nếu hai đứa chúng tôi có thể đi đến hôn nhân, bố mẹ sẽ giúp chúng tôi mua nhà.
Trong khoảng thời gian đó, tâm lý của tôi dần mất cân bằng, tôi cảm thấy bản thân và bố mẹ đã đầu tư quá nhiều vào mối quan hệ này, còn anh và gia đình anh thì thấp kém hơn.
Suy nghĩ này dẫn đến việc tôi bắt đầu chỉ trích bạn trai thường xuyên, thậm chí trong lúc cãi nhau, nhiều lần tôi sẵng gọng yêu cầu bạn trai rời khỏi nhà chúng tôi. Ngày qua ngày, tôi càng trở nên quá đáng và áp đặt, không nhận ra mình đang dần đánh mất một người yêu thương mình chân thành.
Nhìn thấy mối quan hệ hai đứa như vậy, bố tôi thẳng thắn nói: "Nếu không có sự che chở và giúp đỡ của bố mẹ, chưa chắc con đã hơn bạn trai của con đâu". Tuy nhiên, tôi không để lời bố mẹ vào đầu mà còn lấn tới trong việc áp đặt lên người yêu mình.
Cuối cùng, anh ấy không chịu nổi sự xúc phạm của tôi và đề nghị chia tay. Lúc này, tôi mới hoảng loạn, trong đầu chỉ toàn nghĩ đến những điều tốt đẹp về anh ấy. Hằng ngày, anh đều nấu ăn những món tôi thích, hầu như lúc nào cũng là anh ấy lau dọn nhà cửa.
Đối mặt với việc anh ấy nói chia tay, tôi cảm thấy rất thất vọng. Bố mẹ tôi thì chỉ trích tôi, họ nói: "Một người con trai tốt như vậy lại bị con đánh mất! Con xứng đáng lắm, không biết trân trọng người ta".
Chị gái tôi lớn hơn tôi hai tuổi. Trong thời gian tôi và người yêu cũ hẹn hò, chị gái tôi luôn thể hiện sự tôn trọng và giữ khoảng cách đúng mực với anh ấy.
Vì vậy, sau khi tôi và bạn trai cũ chia tay, mẹ tôi đã có một ý tưởng táo bạo, gán ghép anh ấy và chị gái tôi thành một đôi với phương châm "nước phù sa không chảy ruộng ngoài".
Trước đề nghị của mẹ, tôi phản đối kịch liệt nhưng bố mẹ tôi và chị gái lại đồng ý với chuyện này. Cuối cùng, dưới sự thúc ép của bố mẹ, chị gái tôi và người yêu cũ đã kết hôn.
Việc người yêu cũ trở thành anh rể là điều tôi khó chấp nhận. Mỗi lần nhìn thấy anh ấy và chị gái bên nhau, tôi cảm thấy đau lòng và tiếc nuối khôn tả, có những lúc tôi còn có những suy nghĩ xấu xa với họ.
Để tránh những cảm xúc tiêu cực này, tôi đã không về nhà vào dịp lễ Tết năm vừa rồi. Khi mọi người đều sum vầy hạnh phúc, tôi cô đơn gặm nhấm sự hối hận muộn màng. Tôi đã mất đi người yêu thương mình nhất, giờ đây tôi không biết phải làm sao. Xin mọi người cho tôi lời khuyên để vượt qua nỗi đau này.