Sau khi thầy trò Đường Tăng mắc nạn ở núi Bàn Ty, đã đánh đuổi được đám yêu quái nhện, đốt động của chúng rồi mới lên đường. Bốn thầy trò đi tiếp được một lúc đã thấy một tòa trang viện nguy nga có treo biển “Hoàng Hoa quán”, chủ của đạo quán này là một gã đạo sĩ có biệt hiệu Bách Nhãn Ma Quân, hay còn gọi là “Đa Mục Quái”, kỳ thực chính là sư huynh đồng môn với bảy con yêu nhện ở núi Bàn Ty.
Bách Nhãn Ma Quân là kẻ nham hiểm, dùng cách tẩm độc vào nước trà để hại đám người đi lấy kinh. Công thức bào chế thuốc độc của hắn như thế nào? Gom đủ một ngàn cân phân chim trên núi, đem bỏ vào nồi đun, từ một ngàn cân này chỉ chiết ra một muỗng, một muỗng lạ lấy ra ba phân (1 phân tương đương 500 mg), đem ba phân đó đun đi đun lại, luyện thêm mấy lần mới chế ra được một loại thuốc kịch độc, người thường thì uống 1 ly là chết ngắc, thần tiên thì cũng chỉ 3 ly là tuyệt mạng.
Đạo sĩ bơm thuốc độc này vào bốn ly trà táo đỏ mang ra mời, Đường Tam Tạng, Trư Bát Giới, Sa Tăng đều không nghi ngại gì, uống cạn chén trà, trong chốc lát đã trúng độc, ngã lăn ra đất, rớt dãi quanh mồm, nước mắt giàn giụa. Chỉ có Tôn Ngộ Không là người linh mẫn, đoán rằng có sự giả trá nên không uống. Y thì vung gậy sắt, gã đạo sĩ thì múa bảo kiếm. Một bên thì hận kẻ kia đầu độc sư phụ sư đệ mình, một bên thì cay đối phương bắt nạt các sư muội, vừa đánh vừa chửi nhau om sòm.
Bảy con nữ quái kia nghe tiếng đánh nhau thì chạy ra giúp sư huynh. Chúng lại cởi áo, bắn tơ rào rào, Tôn Ngộ Không nhanh chân nhảy lên mây thoát được, trong thoáng chốc đã thấy Hoàng Hoa quán bị trùm kín trong tơ nhện.
Tôn Ngộ Không trổ thần thông, nhổ ra 70 sợi lông tơ, hóa thành 70 Tôn Ngộ Không nhỏ, lại dùng gậy Như Ý, biến ra 70 cái gậy nhỏ có lưỡi liềm. Đám khỉ con cầm gậy lưỡi liềm xông vào cắt tơ nhện, lôi cho kì được bảy con yêu quái ra khỏi tổ. Giờ đây chúng đã hiện nguyên hình là bảy con nhện to như cái đấu.
Tôn Ngộ Không định dùng bảy con yêu này làm con tin để buộc Bách Nhãn Ma Quân thả sư phụ mình, nào ngờ tên này đã có ý muốn ăn thịt Đường Tăng, mặc kệ sự sống chết của đám sư muội.
Tôn Ngộ Không nổi giận, vung gậy đánh nát bét bảy con yêu nhện, rồi lại xông vào đấu với đạo sĩ. Bách Nhãn Ma Quân cầm cự với Tôn Ngộ Không được 50-60 hiệp thì dần yếu sức. Hắn bèn cởi áo để giở tuyệt kỹ, bên dưới nách hắn có một ngàn con mắt, phóng ra thứ ánh sáng vàng rất hung hiểm.
Tôn Ngộ Không bị vây bên trong quầng sáng vàng đó, chân tay loạng choạng, đầu va phải ánh sáng vàng đó thì cảm thấy rất đau đớn, sờ lên đầu thấy mềm nhũn cả ra. Chạy đông chạy tây đều không thoát ra khỏi vòng ánh sáng đó, Tôn Ngộ Không nhanh trí bèn hóa thành con tê tê, đào xuyên xuống dưới lòng đất. Nguyên ánh sáng vàng của đạo sĩ kia chỉ giới hạn đến 10 dặm, Tôn Ngộ Không đào đất chạy xa hai mươi dặm nên mới thoát chết chuyến này.
Tuy thoát được nạn nhưng sức mỏi gân tê, đau khắp mình mẩy, Tôn Ngộ Không chỉ biết ngồi đấy khóc than. May sao có vị Lê Sơn lão mẫu đi qua, bèn hóa thành một bà lão, mách cho Tôn Ngộ Không đến tìm Tỳ Lam Bồ tát ở núi Tử Vân thì mới hàng phục được Bách Nhãn Ma Quân.
Tỳ Lam Bồ tát, kỳ thực chính là mẹ của Mão Nhật Tinh Quân. Bà đi cùng Tôn Ngộ Không đến thu phục yêu quái, chỉ mang theo một chiếc kim thêu hoa. Chiếc kim này không phải sắt thép thông thường mà là thứ được Mão Nhật Tinh Quân tôi luyện trong mắt của mình (có bản thì dịch là “Luyện trong mắt Mặt Trời”).
Tỳ Lam Bồ tạt chỉ nhẹ nhàng ném cây kim này ra, chùm ánh sáng vàng hung hiểm kia ngay lập tức bị phá, còn Bách Nhãn Ma Quân thì bị mù, đau đớn nhắm chặt mắt.
Vị Bồ tát lại đưa cho mấy thầy trò thuốc giải độc, uống vào thì ngay lập tức nôn hết chất độc ra, đều được thoát chết.
Về phần Bách Nhãn Ma Quân, Tỳ Lam Bồ tát xin tha chết cho hắn để đem về làm người giữ cổng. Hắn hiện bản tướng là một con rết thành tinh dài bảy thước, dưới mỗi chân đều có một con mắt.
Hành Giả cười nói: “Mão Nhật Tinh Quân là gà trống thì bà này nhất định là gà mái mẹ, gà rất tài bắt rết, vì thế mới thu phục được”.