Thời gian xây dựng Lăng Hiếu Minh được cho là vào tháng 8 năm Hồng Vũ thứ 15, sau khi Mã hoàng hậu qua đời. Trên thực tế, nó còn sớm hơn thời điểm này, lẽ ra nó phải được khởi công xây dựng vào tháng 9 năm Hồng Vũ thứ 14. Năm đó, Chu Nguyên Chương đã 54 tuổi, và đó quả thực là độ tuổi để lo hậu sự.
Trên thực tế, ngay từ những năm đầu Hồng Vũ, Chu Nguyên Chương đã bắt đầu suy nghĩ về vị trí của "Thọ Lăng" của mình. Tương truyền, Chu Nguyên Chương đã từng đưa Lưu Cơ, người thông thạo về địa lý phong thủy, cùng nhóm đại thần khai quốc như Từ Đà và Thang Hòa đến vùng Trung Sơn ở ngoại ô phía đông để tìm "Long huyệt" .
Chỉ một năm sau khi khởi công xây dựng, Hiếu Lăng địa cung đã hoàn thành, và Mã hoàng hậu được an táng một cách êm thấm.
Theo dân gian, Hiếu Lăng địa cung có hệ thống chống trộm mộ. Các lăng tẩm trong thời kỳ đầu cổ đại nói chung đều được thiết lập hệ thống bên trong, Hiếu Lăng địa cung có hay không thì không thể tìm ra vì nó chưa được khai quật.
Tuy nhiên, theo kết quả khai quật Lăng mộ Đinh Lăng của Minh Thần Tông Chu Dực Quân - một trong mười ba ngôi mộ ở Bắc Kinh, chúng ta có thể suy ra một hoặc hai Đinh Lăng cũng bố trí hệ thống phòng trộm mộ.
Lối vào cung điện dưới lòng đất được ngăn bằng bức tường kim cương, bên trong xây một cánh cửa bằng đá dày, và phía sau cánh cửa bị chặn bởi "bạch lai thạch".
Trước đây, ngoài việc xem xét chống nạn trộm mộ, các nghệ nhân tham gia xây dựng lăng tẩm đều phải giữ kím bí mật. Chu Nguyên Chương có làm được điều này không? Không có hồ sơ ghi chép về điều này. Tuy nhiên, theo thực tế là không có tài liệu kỹ thuật nào được để lại ở Hiếu Lăng, Chu Nguyên Chương chắc chắn đã lên các kế hoạch cho việc này.
Chỉ có một người biết rõ nhất chi tiết của Minh Hiếu Lăng, đó là Lý Tân, người phụ trách công trình Minh Hiếu Lăng. Chủ trì dự án xây dựng lăng mộ cho hoàng gia là một nhiệm vụ nguy hiểm, nếu làm sai, sẽ mất đầu; Chắc chắn, ba năm trước khi chết, Chu Nguyên Chương đã giết Lý Tân, lấy cớ có liên quan đến "Vụ án Lam Ngọc".
Bất cứ ai cũng có thể hiểu được, mục đích của Chu Nguyên Chương đó là giết người diệt khẩu. Vì Lý Tân biết quá nhiều bí mật của Minh Hiếu Lăng, với lại Chu Nguyên Chương là người bản chất vốn đa nghi nên không thể không cẩn thận với Lý Tân.
Chu Nguyên Chương không chỉ tính đến các biện pháp chống trộm mộ trong việc xây dựng lăng mà còn tính toán cẩn thận cả trong đám tang của mình.
Chu Nguyên Chương qua đời vào ngày 10 tháng 5 âm lịch năm 1398, nhưng có nhiều phiên bản khác nhau về thời điểm chôn cất ông. Theo "Lịch sử nhà Minh", Chu Nguyên Chương được chôn cất "bảy ngày" sau khi ông qua đời, điều này rõ ràng là không phù hợp với hệ thống mai táng của hoàng đế cổ đại và được chôn cất quá nhanh.
Một số người nói rằng ông được chôn cất vào tháng 7. Ví dụ, trong "Long Phi Kỷ Lược" của Ngô Phác của triều đại nhà Minh, có ghi rằng Chu Nguyên Chương được an táng sau tháng 7.
Nhưng trong ghi chép thời Chu Doãn Văn, sau khi lên ngôi Chu Doãn Văn thực hiện đại xá thiên hạ, ngày này cũng là ngày Chu Nguyên Chương được chôn cất tại Minh Hiếu Lăng, và để tang trong 3 năm, tương ứng với thời gian đó là năm Hồng Vũ thứ 31 (1398) ngày 16 tháng 5. Kiểm tra lại, ngày này chính là ngày 29 của tháng 5 năm Hồng Vũ thứ 31.
Tại sao thời gian chôn cất Chu Nguyên Chương lại diễn ra nhanh chóng như vậy? Dựa trên phân tích các tài liệu lịch sử khác nhau, điều này có liên quan đến việc Hoàng đế Kiến Văn đã hữu ý "tốc táng" Chu Nguyên Chương.
Theo lịch sử, Chu Nguyên Chương sắp băng hà có dặn, đêm dài lắm mộng, sau khi ông chết có thể sẽ bất lợi cho Chu Doãn Văn mới lên ngôi bởi vì có rất nhiều mối lo tiềm ẩn từ các phiên vương, do đó Chu Nguyên Chương đã cấm các phiên vương trở về Bắc Kinh làm tang lễ.
Phải chăng yêu cầu "tốc táng" của Chu Nguyên Chương chỉ để đảm bảo an toàn cho Chu Doãn Văn? Chống trộm mộ có được ông xem xét không? Trên thực tế, bản thân "tốc táng" là một trong những phương thức chống trộm mộ hiệu quả.
Theo truyền thuyết, khi Chu Nguyên Chương hạ táng, ông đã chuẩn bị một kịch bản "mê hồn trận". Cùng ngày, mười ba cổng thành đồng thời xuất quan. Câu chuyện này đã được lưu truyền trong suốt 600 năm, và nó là một trong những câu chuyện kinh điển nhất trong dân gian ở Nam Kinh.
Bằng cách sử dụng các cổng thành khác nhau đồng loạt hạ táng là một hình thức che giấu vị trí chính xác của quan tài, và một trong những bước tiến hành chôn cất bí mật để chống trộm mộ.
Truyền thuyết chôn cất bí mật nổi tiếng nhất xảy ra thời Tào Ngụy liên quan đến Tào Tháo. Truyền thuyết kể rằng vào ngày Tào Tháo được chôn cất, những chiếc quan tài được mang đi từ mọi cổng của Nghiệp Thành. Hiện vẫn chưa rõ Tào Tháo được chôn cất ở đâu, và cuối cùng bí ẩn về "Bảy mươi hai ngôi mộ của Tào Tháo" vẫn còn là một ẩn đố.
Có thể nhiều độc giả có thể hỏi, không phải Chu Nguyên Chương được chôn cất trong Minh Hiếu Lăng cùng với Mã Hoàng hậu sao? Một số người nói rằng Chu Nguyên Chương hoàn toàn không được chôn cất trong Minh Hiếu Lăng, đặc biệt là sau khi Chu Đệ lên ngôi và dời đô đến Bắc Kinh.
Ngay sau khi Chu Nguyên Chương được hạ táng, có thông tin cho rằng thi thể thực sự của ông không được chôn cùng với Mã hoàng hậu mà được chôn cất một mình trong Triêu Thiên Cung ở phía tây kinh thành. Đây là điều mà người xưa gọi là "Khi Rồng chết, bộ da được lưu ở cung không ở lăng".
Triêu Thiên Cung bây giờ là địa điểm của Bảo tàng Nam Kinh. Nơi đây vốn là kinh do Phù Sai, vua nước Ngô xây dựng, vào thời Ngũ Đại, vua Dương Phổ của nước Ngô đã cho xây dựng Cực cung ở đây. Đến đời Tống Nguyên đã được đổi tên thành Tương Phù cung, Thiên Khánh cung, Vĩnh Thọ cung… Đến thời Chu Nguyên Chương, ông đã cho xây lại và đổi thành Triêu Thiên cung, để bách quan thực hành các nghi lễ ở đây.