Sau gần 10 năm sinh sống ở vùng đất mới, họa sĩ Hồ Thị Xuân Thu đã thực sự đủ chín để sáng tác về Tây Nguyên như cách nghĩ của người Tây Nguyên.
Triển lãm "Nghe kể chuyện làng mình" của chị khai mạc ngày 6/9 tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM, đánh dấu bước trưởng thành về phong cách của người phụ nữ Huế dịu hiền nhưng cũng rất dữ dội.
Sau khi tốt nghiệp Cao đẳng Mỹ thuật Huế ít lâu, mùa đông năm 1985, chị lên Pleiku nhận nhiệm vụ và gắn bó với miền đất mới, đến nay gần 40 năm qua. Miền đất mới từ từ chạm, thấm vào trái tim chị một cách chân thực, tự nhiên, để rồi việc chị vẽ con người Tây Nguyên cũng tự nhiên như vậy, vì chị yêu thương và thấy được cái đẹp ở khắp nơi, từ cuộc sống bình dị đến văn hóa, tín ngưỡng, hồn cốt...
Vì vậy, đến triển lãm này, chị gọi tên là Nghe kể chuyện làng mình, vì đây là câu chuyện của chính làng mình, chứ không còn là chuyện làng Tây Nguyên trong mắt một cô gái Huế, có sự cách biệt.
Thế nhưng, sau chừng 5 năm vẽ sơn dầu về đề tài này, chị vẫn thấy chưa thỏa mãn, nên tạm gác lại việc sáng tác và tạm xa gia đình nhỏ một thời gian để về Huế học sơn mài một cách bài bản, hàn lâm.
Từ cuối thế kỷ 20, Hồ Thị Xuân Thu đã thấy sơn mài mới đúng là vật liệu và chất liệu mà bản thân đang tìm kiếm. Có lẽ tổ nghề sơn mài đã ưu ái chị, nên đã mở cho một lối đi vừa ý về một chân trời mới. Nơi đó, chị kể chuyện làng mình được thong dong hơn, sinh động hơn, sâu lắng hơn.
Thật khó diễn tả nên lời, nhưng với chị, người Tây Nguyên có sự tự do, mộc mạc, mạnh mẽ trong tự thân của họ. Đây cũng là giá trị tinh thần thực sự của vùng đất này. Sau nhiều năm tháng gắn bó, điều này biến thành nét vẽ của Hồ Thị Xuân Thu.
Chị đã thấy cái đẹp của những tấm áo họ phơi để chờ đón ngày hội về (Chờ tháng Ba về, 80 x 200cm), hoặc cái đẹp bên bếp than nồng (Bếp nồng, 50 x 100cm), cái đẹp của những con người bình dị nằm bên nhau trong mái nhà sàn nghe sử thi (Nằm nghe kể Khan, 120 x 240cm)…
Màu sắc trong tranh của chị là tự thân khi vẽ nó tìm đến, lúc ấy cảm nhận thế nào thì vẽ thế đó. Màu sắc của tranh sơn mài là son, vàng, then… từ truyền thống, nhưng có thể khi vẽ, chị đã chạm vào chính trái tim mình, thể hiện điều cảm nhận được là đủ.
Có lẽ với Hồ Thị Xuân Thu, khi một bức tranh có sự tương đồng về mặt cảm xúc với người vẽ, thì sẽ dễ dàng nhận ra sự giao thoa, hòa quyện. Ngay lúc ấy, tranh đã có cái hồn của nó. Khi cảm nhận được sự ấm nồng từ tranh thì nó đã xong, còn khi nó chưa giúp mình chạm được sự ấm nồng thì chị còn vẽ tiếp.
Sự rực rỡ, bóng lộn trong tranh của chị là ở tình cảm, chứ không phải ở bảng màu hoặc bề mặt tác phẩm. Cái hồn trong tranh chị có thể nhận ra từ các nhân vật đang hỏi thăm nhau, dải khăn quấn đang hỏi thăm nhau, những bàn chân cũng đang hỏi thăm nhau…
Và trong tranh có âm thanh rì rào, các giai điệu trầm bổng xa xa cũng đang hỏi thăm nhau. Vì vậy, sự tỏa sáng trong tranh của chị chính là sự rực rỡ về tình cảm giao hòa, là các câu chuyện giữa người với người Tây Nguyên, là chuyện làng mình.
Họa sĩ Lê Hùng phân tích: "Đề tài Tây Nguyên luôn có mặt trong các tác phẩm của chị. Hình tượng các cô gái bản địa, những mái nhà rông, nhà sàn, nhà mồ, tượng mồ, những cây rừng của đại ngàn, luôn ám ảnh trong dòng cảm xúc thẩm mỹ của chị, trong sự cuồng si về hiện thực Tây Nguyên, về cao nguyên đại ngàn, nơi chị đã không tiếc nuối cống hiến cả tuổi thanh xuân của mình.
Và, hiện tại, chị vẫn trụ lại nơi đây để sống, để tiếp tục bền bỉ sáng tác về đề tài này.
Nghệ thuật tạo hình của chị là lối tạo hình hiện thực, nhưng chị không bao giờ tìm cách miêu tả sự thật hiển nhiên, mà là chị diễn tả hình ảnh sự thật được lý tưởng hóa. Chính vì vậy, tranh của chị luôn tạo cho người xem những cung bậc cảm xúc lạ lẫm, thi vị, khi thì xa xăm, trống vắng, khi thì chênh vênh, phiêu lãng, như những cô gái Tây Nguyên miên man dạo bước trên những sườn đồi".
Theo họa sĩ, những vũ điệu cồng chiêng, múa xoan được khắc họa chi tiết, chân thực, hòa quyện với kỹ thuật sơn mài tinh tế, thuần thục, tạo nên những mảng màu có hòa sắc lạ lẫm, gây những hiệu ứng thẩm mỹ ấn tượng.
Còn họa sĩ Trần Vĩnh Thịnh không tiếc lời khen: "Tôi thích cách chị dựng bố cục, mảng miếng hình khối cô đọng một cách khỏe khoắn, ở một số bức bố cục đứng rất thú vị, các hình tiết lớp lang cao thấp xa gần rất hay, đường nét, màu sắc cảm giác như một số tranh truyền thống của Nhật Bản, rất mềm mại và nhiều chất thơ trong tranh.
Chị đã miệt mài làm nên các tác phẩm trong nhiều năm nên một số bức cho ta cảm nhận sự khác biệt, những bức càng về sau càng đơn giản nhưng nhuần nhuyễn, màu sắc đẹp trang nhã hơn. Tuy vẽ về đề tài Tây Nguyên nhưng màu sắc và đường nét nhìn vào là thấy chất nữ tính ngay trong tranh của chị, cảm giác đầu tiên khi ngắm là tranh rất tình cảm".
Nếu tính luôn triển lãm Hai nữ họa sĩ Huế: Hồ Thị Xuân Thu & Dương Tuyết tại Gallery Lotus (TP.HCM) vào năm 2005, thì từ năm 2004 đến nay, Hồ Thị Xuân Thu đã có 4 triển lãm cá nhân sơn mài, chứng tỏ sức làm việc rất bền bỉ.
Ngay triển lãm cá nhân đầu tiên năm 2004 là Sắc màu Tây Nguyên tại Hội Mỹ thuật TP.HCM, Hồ Thị Xuân Thu đã tạo được ấn tượng rất tốt với giới làm nghề và giới sưu tập, khi mang đến một không khí sơn mài "ít giống ai". Năm 2012, triển lãm sơn mài Sắc màu Tây Nguyên tại Trung tâm Triển lãm VHNT Việt Nam, Hà Nội cũng rất thành công.
Khoảng 2016, chị cũng đã mở xưởng vẽ riêng tại Pleiku, muốn tập trung cho sáng tác. Chỉ 3 năm trong thời gian Covid-19, vừa quán xuyến việc nhà, lo cơm nước cho gia đình, vừa vẽ sơn mài, điều bất ngờ là chị đã vỡ vạc ra nhiều lối đi, đã và đang hoàn chỉnh nhiều tác phẩm, đủ để làm 2-3 triển lãm cá nhân trong vài năm tới.