Cảm giác của Tuấn Trần như thế nào khi liên tục xuất hiện trong các dự án điện ảnh gần đây?
- Tôi cảm thấy rất may mắn khi được Tổ nghiệp cho nhiều cơ hội như vậy. Nhìn vào các dự án có vẻ tôi xuất hiện nhiều nhưng tôi luôn có khoảng nghỉ nên không bị áp lực quá nhiều. Thực ra, mỗi năm tôi đóng 1 phim. Tôi cũng có nhiều thời gian để tạo tính cách nhân vật, tìm hiểu nhân vật rất nhiều. Chỉ là 3 dự án phát hành vào 1 năm nên mọi người thấy tần suất xuất hiện của tôi nhiều quá.
Phim Móng vuốt không đạt được kết quả như mong đợi có làm Tuấn Trần nhụt chí hay có sự thay đổi nào trong định hướng đầu tư sản xuất phim không?
- Nói về Móng vuốt là phim có một đề tài khó về thú dữ, kén khán giả, đó cũng là một thử thách của cả ê-kíp. Sau bộ phim đó, diễn viên nào cũng sẽ mong muốn phim được thành công nhưng không được đón nhận như kỳ vọng thì 1, 2 ngày đầu tôi cũng có hơi tụt cảm xúc. Nhưng tôi nghĩ trong đời này mỗi việc xảy ra trong cuộc sống đều cho mình những bài học, trải nghiệm. Qua bộ phim đó tôi rút ra được là mình còn thiếu sót nhiều thứ nên những dự án sau tôi sẽ cải thiện hơn.
Tôi không bị mất quá nhiều năng lượng qua một thứ mình thất bại. Sau 1, 2 ngày thôi là tôi cần phải khởi động lại luôn vì thanh xuân của mình không cho phép mình mất sức vào năng lượng tiêu cực. Mình muốn tốt hơn thì phải trau dồi nhiều hơn, chứng minh nhiều hơn. Tôi cũng cảm thấy rất vui vì mình được làm với một bộ phim CGI (công nghệ mô phỏng hình ảnh bằng máy tính - PV) nhiều nhất của Việt Nam. Tôi cũng học hỏi được rất nhiều về kỹ xảo, học hỏi được ở ê-kíp quốc tế rất nhiều. Bộ phim đó cho tôi khá nhiều bài học.
Về kinh tế, Tuấn Trần có bị thiệt hại nhiều với Móng vuốt không?
- Thực ra khi làm bất kỳ điều gì tôi đều có sự chuẩn bị, phòng ngừa rủi ro cho nên sự thiệt hại cũng nằm trong tầm kiểm soát mà không vượt quá!
Tuấn Trần có từng thất bại nhiều chưa?
- Tôi từng thất bại nhiều, không chỉ ở trong việc làm phim mà cả việc kinh doanh, đôi lúc cũng có những sự việc không như ý muốn. Nhưng quan trọng với tôi là sau đó mình thu nhận được cái gì? Đa phần tôi rất may mắn là sau thất bại đó tôi nhận ra được vấn đề sớm để không lặp lại nữa. Tôi có nhân số học là số 7 - là phải có mất mát mới trưởng thành được.
Ngay cả việc mất ba cũng vậy. Vì ba tôi mất sớm nên tôi mới phải trưởng thành hơn. Khi đó tôi không chỉ là một người con mà cần phải chạy gấp rút để trưởng thành, lo cho mẹ của mình. Giống như một người đàn ông là chỗ dựa cho mẹ. Trong cuộc đời này, thường mỗi thất bại tôi không bị dính vào đó quá lâu. Ngay lập tức tôi sẽ gắn "cục pin" mới vào ngay sau đó.
Được biết, khi làm phim Làm giàu với ma, Tuấn Trần đã có rất nhiều cảm xúc với NSƯT Hoài Linh và cảm thấy đó như là ba của mình, tại sao lại có điều này?
- Trong phim ba của Lanh tên là Trần Văn Đạo, ba tôi là Trần Văn Thành. Khi tôi diễn xuất với "ba Linh" ánh mắt cua ba cho tôi sự ấm áp, bao bọc của một người cha. Điều đó rất quý với tôi, vì với tôi những khoảnh khắc đó rất khó diễn ra mà nó đến từ trải nghiệm của bạn diễn. Những tâm tư của người cha là không thể nói nên lời, buồn mà không nói được mà chỉ thể hiện bằng ánh mắt. Tôi chỉ bám vào ánh mắt của "ba Linh" là có được cảm xúc. Rất cảm ơn "ba Linh" vì điều đó. Thường diễn viên sẽ có 1, 2 tuần nhập vai trước khi bấm máy. Khi làm việc với "ba Linh" chỉ để ngày thứ 2, với vài câu thoại, chưa bấm máy, tôi đã tin "ba Linh" thực sự là ba của Lanh.
Tuấn Trần cũng từng đóng con trai của Trấn Thành trong Bố già. Vậy khi đóng con trai của NSƯT Hoài Linh mang đến cho anh cảm giác thế nào?
- Cảm giác về 2 người cha rất khác nhau, "ba Linh" một người khó tính nghiêm khắc, "ba Trấn Thành" là một người cha dễ thương. Tôi cảm thấy rất may mắn với "2 người cha" và "1 người mẹ" – cô Hồng Đào (phim Mai – PV). Họ đều là những diễn viên rất giỏi và điều tôi quý nhất là cảm xúc họ cho tôi. Cách họ quan tâm đến tôi, thể hiện cảm xúc của đấng sinh thành là những điều rất tuyệt vời với tôi. Tôi không phải diễn gồng, căng cơ mặt mà chỉ cần đi theo tình cảm, cảm xúc của họ đã vào nhân vật rồi.
3 diễn viên cho tôi cảm xúc, cột năng lượng, tình cảm rất mạnh. Vì diễn viên là những người nhạy cảm, dễ cảm xúc. Cái gì đến từ trái tim sẽ đến trái tim. Những cảm xúc họ cho tôi đều đến từ trái tim nên khi phát ra năng lượng, tôi chỉ muốn yêu thương.
Tuấn Trần chính thức học diễn xuất ở đâu? Chuyên ngành chính của bạn là gì?
- Hồi xưa tôi học khóa diễn xuất ngắn hạn ở sân khấu kịch Idecaf. Tôi học tốt nghiệp Đại học Sài Gòn khoa Quản trị kinh doanh.
Được nhận xét là gương mặt hàng đầu của điện ảnh Việt, Tuấn Trần có cảm xúc gì?
- Tôi không cảm thấy như vậy, tôi cảm thấy mình còn thiếu sót nhiều. Tôi xem những sản phẩm đang có tại Việt Nam tôi thấy còn phải học hỏi, còn nhiều anh chị, các bạn trẻ diễn rất hay. Tôi chỉ là may mắn khi được Tổ nghiệp cho mình nhiều cơ hội, được nhà sản xuất tin tưởng.
Thời chưa làm diễn viên, Tuấn Trần từng làm rất nhiều nghề, lúc đó bạn có nghĩ mình sẽ làm diễn viên?
- Tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ là diễn viên, lúc trước tôi nghĩ mình sẽ là thầy dạy Toán. Khi còn sinh viên tôi đi dạy thêm toán, bán khóa học tiếng Anh, đi làm lễ tân đứng chào khách 1 tiếng được 65 ngàn đồng. Lâu lâu, trong nhà hàng khách tới đông quá tôi làm phục vụ luôn kiếm thêm được 55 ngàn đồng nữa. Lúc đó, tôi nghĩ mình làm nghề gì cũng được. Chỉ là tôi nghĩ mình phải có một nghề thật ổn định để có chăm sóc gia đình của mình.
Ngay từ lớp 12, tôi đã nghĩ tới năm mẹ tôi 30 - 40 tuổi tôi không muốn mẹ phải làm việc gì, chỉ sống thoải mái vui vẻ, còn lại trách nhiệm kiếm tiền phải là mình. Nghề thầy giáo tôi cũng rất tâm đắc lắm. Tôi còn nghĩ sẽ đi học thêm sư phạm để đi dạy học. Dạy học cũng rất vui vì mấy bạn nhỏ kêu tôi là "thầy" nghe rất thích. 20/11 tôi cũng được nhận quà lại đúng ngày sinh nhật.
Thường những người theo đuổi nghệ thuật là vì đam mê, còn với Tuấn Trần có vẻ như công việc này không có khởi đầu như vậy?
- Tôi phải chia sẻ thật với mọi người là có đam mê mới có kết quả. Còn với tôi thì ngược lại, có kết quả mới có đam mê. Sau khi đạt giải ở cuộc thi Nét đẹp sinh viên ở Đại học, tôi được mời đi casting phim sau đó trúng vai.
Tôi nhớ là thu nhập phim đầu tiên của tôi là hơn 80 triệu đồng. Tôi thấy được nhiều tiền quá, số tiền đó tôi cho mẹ. Khi đóng xong phim đó tôi thấy mẹ kể rằng đi đâu mọi người cũng nói "thằng Sún" (tên thân mật của Tuấn Trần - PV) nhà bà Lựu ( mẹ Tuấn Trần – PV) lên phim đẹp trai quá". Tôi thấy mẹ rất vui, tôi nhận ra là hình như tôi đang làm cho mẹ rất tự hào.
Tôi bắt đầu đi làm phim thêm. Lúc đó, Tổ nghiệp rất thương tôi, cho tôi thêm nhiều vai diễn trên phim truyền hình. Tôi càng đóng thì mẹ tôi càng vui hơn và tôi cũng thích hơn. Vì tôi là người rất ít chia sẻ, nhưng khi tôi đóng nhiều nhân vật, tôi được hiểu hơn về cuộc sống của những nhân vật, tôi thấy những điều thú vị và từ đó bị nghiện nghề này lúc nào không biết. Tôi trở nên đam mê chinh phục các vai diễn, làm mới mình và đóng những nhân vật khiến cho mọi người đồng cảm, yêu thương. Bây giờ tôi cảm thấy rất yêu nghề này!
Cảm ơn Tuấn Trần đã chia sẻ thông tin!