Khu du lịch sinh thái Quốc gia Măng Đen được biết đến với truyền thuyết "bảy hồ, ba thác". Chuyện xưa kể, từ thuở rất xa, có một vị thần tối thượng ở trên cao, trị vì cả một vùng đất trời rộng lớn.
Phóng nhãn tinh nhìn xuống, thấy một nơi không gian thoáng đãng, đẹp tươi; đất đai rộng rãi, mỡ màu; Thần phái 7 người con trai cường tráng, siêng năng xuống lập làng, lập thân, nên duyên cùng 7 cô gái địa phương, rồi sinh con đẻ cái; gia đình vui vầy, sung túc.
Thần tối thượng phong cho 7 con trai làm 7 vị Thần cai quản và 7 con dâu thì hoá thân làm "thần hộ mệnh", chăn dắt các loài động vật như hươu, nai, heo, cá... giúp ích cho con người.
Đấng tối cao cũng ban lệnh, các con trai suốt đời không được ăn thịt những con vật mà vợ mình đã được hoá thân.
Một lần, nhân dịp lễ hội, vì các Thần mải vui, "quá chén" nên chỉ trừ một người, 6 thần anh em đều quên lời cấm kỵ mà ăn luôn thịt con vật linh thiêng vợ mình đã hoá thân.
Đấng tối cao nổi trận lôi đình, làm giông tố, sấm chớp, làm thành những cột lửa dữ dội; sau này để lại trên mặt đất 7 hồ nước long lanh và 3 thác nước kỳ vĩ.
Thác Pa Sỹ ở Khu Du lịch sinh thái Quốc gia Măng Đen, tỉnh Kon Tum.
Pa Sỹ là tiếng được đọc chệch từ tên gốc “Pau Suh” của đồng bào Mơ Nâm, nghĩa là “3 nguồn suối chụm lại 1 dòng”.
Từ điểm đầu khu du lịch sinh thái này vào thác Pa Sỹ, có hai đường. Đường chính là lối đi ngoằn ngoèo theo các bậc tam cấp bằng đá men theo vách núi.
Một đường khác được mở từ điểm đầu khu du lịch ôm theo vòng đồi phía bên phải cổng chính. Hai cung đường tuy nhỏ nhưng như hai cánh tay vững chãi, ôm lấy vùng núi non hoang sơ, hiểm trở, cùng dẫn về một thung lũng nhỏ.
Từ đây nhìn lên, là thác Pa sỹ ngày đêm tuôn chảy. Dòng nước trắng xóa như suối tóc của nàng tiên chưa rõ dung nhan, vóc dáng từ trên cao. Khu vực chân thác chính là điểm đến cuốn hút bao bước chân du khách tới tận nơi chiêm ngắm, thưởng lãm.
Cùng với điểm nhấn thác Pa Sỹ, khu vực vườn tượng và các dịch vụ du lịch từng bước được hình thành, phát triển; góp phần tạo nên một quần thể du dịch sinh thái hấp dẫn.
Không chỉ nổi tiếng với thác Pa Sỹ, Khu du lịch sinh thái Quốc gia Măng Đen còn được biết đến với thác Đăk Ke, nằm trong khu vực rừng nguyên sinh cách hồ Đăk Ke không xa và thác Lô Ba cách trung tâm huyện lỵ Kon Plông hơn 2,5 cây số bước đầu cũng được đầu tư hạ tầng, phục vụ du khách.
Thác Khỉ ở độ cao 700m là ngọn thác được gọi thành tên bởi ngày trước, đồng bào địa phương thường bắt gặp những đàn khỉ tụ tập về uống nước, tắm rửa, vui chơi đùa giỡn...
Khi Vườn Quốc gia được xây dựng thành điểm đến trong hành trình khám phá mảnh đất Bắc Tây Nguyên, thác Khỉ đã trở thành nơi dừng chân thú vị của du khách. Mùa khô, nước từ trên cao chảy xuống thành hai dòng thanh mảnh. Mùa mưa lũ, nước tràn qua những tầng đá cao thấp thành một dòng thác lớn.
Mọi người thường gọi thác này là Đăk Kôi (Nước Kôi), nhưng bà con ở đây còn gọi là Đăk Jrông, hay là nước “Truông”.
Tiếng Xê đăng, “Truông” có nghĩa là “Con đường”. Sở dĩ gọi là nước “Truông” vì nhìn từ chân thác lên trên phía đỉnh, dòng nước trắng bạc dài như hình một con đường.
Khảo sát sơ bộ, thác Đăk Jrông cao gần 100m, nằm giữa vùng núi non thâm u, hoang vắng, chảy qua địa hình đá tảng kết cấu phức tạp nên tạo thành cảnh quan lạ mắt, hấp dẫn. Dưới chân thác là bãi đá dài khoảng 50m được chia thành 7 bậc, mỗi bậc tạo hình như những dòng suối nhỏ.
Gần đây, nơi này đã được cán bộ, nhân dân, học sinh trên địa bàn huyện Kon Rẫy tìm đến trong những chuyến dã ngoại, tham quan nhân dịp kỷ niệm lễ, tết. Vẻ đẹp hoang sơ, mộc mạc của Đăk Jrông thực sự để lại ấn tượng trong lòng mọi người.
Nằm gần Khu di tích lịch sử cách mạng Khu căn cứ tỉnh ủy Kon Tum, thác Đăk Dơn đã được ghi tên vào hành trình tham quan và trải nghiệm cùng mảnh đất, con người Măng Ri qua điểm đến lịch sử vùng căn cứ cách mạng trong kháng chiến và những ruộng bậc thang yên bình, vườn sâm Ngọc Linh xa hút... chỉ riêng vùng dưới chân núi Ngọc Linh mới có.