Nếu ai đã xem "Tây Du Ký" đều biết rằng nhóm đi lấy kinh của thầy trò Đường Tăng là sự kết hợp giữa các thành viên có hoàn cảnh bi thảm nhất. Sau khi xem xét những hình phạt mà họ phải nhận, chúng ta thấy rằng việc sống sót thực sự không hề dễ dàng. Thế nhưng trong số 5 thầy trò của Đường Tăng, ai mới là người khốn khổ nhất?
Bạch Long Mã vốn là Tam Thái tử Ngao Liệt của Tây Hải Long Vương. Vì phạm trọng tội, Bạch Long mã bị treo lên cửa trời chờ chết. Sau đó được Bồ Tát đi qua xin cho hóa thành ngựa, giúp Đường Tăng thỉnh kinh.
Trong Tây Du ký, Bạch Long Mã chính là đồ đệ thứ 4 của Đường Tăng, góp công lớn trên đường đến Tây Thiên. Tuy nhiên, nhân vật này khá mờ nhạt khi không được tái xuất và thể hiện năng lực nhiều. Điều đó dẫn đến việc nhiều khán giả quên mất Bạch Long Mã cũng từng là một Tam Thái tử uy quyền của Tây Hải Long Vương.
Trư Bát Giới trước đây vốn là Thiên Bồng Nguyên Soái, một người có quyền lực chỉ huy 8 vạn thủy quân canh giữ sống Ngân. Dựa theo cấp bậc Đạo Gia, Thiên Bồng Nguyên Soái – có một địa vị rất cao. Hắn là thủ lĩnh Tứ Thánh Bắc Cực, một trong 4 vị thần tiên hộ mệnh quan trọng nhất của Đạo Gia trên thiên đình. Nhưng vì một lần uống say mà trêu ghẹo tiên tử Hằng Nga, hắn đã bị Ngọc Hoàng trị tội nặng nề với hình phạt đánh 2.000 lần, sau đó bị ném vào chuồng lợn giáng xuống phàm trần.
Sau khi bị tái sinh thành lợn, những ngày sau đó, Bát Giới ngày nào cũng chịu cảnh đói khát, mang hình hài nửa thú nửa người. Khi phò tá Đường Tăng đi thỉnh kinh, dù có tham gia chiến đấu hay không thì đi tới đâu hắn cũng bị trêu chọc bởi ngoại hình xấu xí và tính cách lười biếng, ham ăn. Nhìn hoàn cảnh của Trư Bát Giới còn tệ hơn nhiều so với Bạch Long Mã.
Thời huy hoàng, Tôn Ngộ Không từng làm vua ở Hoa Quả Sơn, tung hoành ngang dọc không biết sợ ai. Sau khi náo loạn thiên cung, Ngộ Không bị thiêu trong lò bát quái, giam dưới núi Ngũ Hành suốt 500 năm. Trong 500 năm đó, đại đồ đệ của Đường Tăng không được ăn uống, cũng không thể cử động.
Sau khi đi theo Đường Tăng, Ngộ Không tiếp tục bị vòng kim cô kiểm soát, nhiều lần chịu đau đớn vì cãi lời sư phụ. Trong những lần đối mặt với yêu ma, Tôn Ngộ Không luôn là người đi trước đón đầu, đứng ra giao tranh, chịu không biết bao nhiêu đau đớn. Vậy nên xét cho cùng lão Tôn còn chịu nhiều khổ nạn hơn nhị đệ của mình.
Trong "Tây Du Ký", Đường Tăng mồ côi cha ngay từ trong bụng mẹ, do cha bị ám sát, còn mẹ bị ép làm vợ kẻ sát nhân. Vì hoàn cảnh khó khăn, bản thân phải nhẫn nhịn làm vợ kẻ thủ ác chờ ngày mối oan của gia đình được giải, mẹ Đường Tăng phải bảo vệ con bằng cách đặt hài nhi mới sinh lên cái giỏ thả trôi sông, hy vọng con mình được người tốt nuôi dưỡng. Cơ duyên đưa chiếc giỏ dạt vào một ngôi chùa, và đứa bé sống đời tu hành ngay từ tuổi ấu thơ.
Trên thực tế, Đường Tăng vốn có thân thế bất phàm. Kiếp trước của Đường Tăng nguyên là Kim Thiền Tử, đồ đệ thứ hai của Phật Tổ Như Lai. Do Kim Thiền Tử ngủ gật và vô tình đá đổ một hạt gạo nên bị phạt đày xuống trần gian tu 10 kiếp và phải trải qua 81 kiếp nạn mới được trở lại Linh Sơn. Đường Tăng chỉ đạt được giác ngộ vào lần thứ mười. Trên đường đi cầu kinh, còn phải chịu đủ loại nhục nhã, kể cả bị đánh đập, bị sát hại và yêu quái ăn thịt.
Ngay cả ở kiếp thứ 10, dù có các đệ tử sở hữu pháp thuật cao cường hộ tống nhưng Đường Tăng vẫn không tránh khỏi các kiếp nạn trên suốt chặng đường đi. Nhìn vào kiếp nạn của Đường Tăng có thấy còn tệ hơn cả Tôn Ngộ Không.
Trong số 5 thầy trò Đường Tăng, Sa Tăng là người khốn khổ nhất. Hắn vốn là Quyển Liêm Đại tướng trên thiên đình, là vị thần trông coi xe loan ở điện Linh Tiêu phục vụ Ngọc Hoàng nhiều năm, nhưng cuối cùng lại bị giáng xuống trần gian làm yêu quái chỉ vì làm vỡ chiếc đèn lưu ly ở hội Bàn Đào.
Theo nguyên tắc, khi Sa Tăng gặp Quan Âm có kể về thân phận của mình: "Nguyên trước tôi hầu Ngọc Ðế làm chức Quyển Liêm Đại tướng, nhân hội bàn đào lỡ tay làm bể đèn lưu ly nên Ngọc Ðế bắt tội đánh 800 roi, đày xuống hạ giới, biến ra xấu xa, cứ 7 ngày có gươm bay đến đâm tôi một lần, đau đớn quá chừng. Lại thêm đói lạnh chịu không nổi, nên làm sóng gió bắt người qua lại mà ăn thịt, nay rủi phạm nhầm Bồ Tát".
Sa Tăng bị đày làm yêu quái ở sông Lưu Sa Hà. Con sông này dài tám trăm dặm, trên không nhìn thấy chim bay, dưới không có dấu thú chạy, đáy nước lại càng không có thuỷ tảo, một vẻ yên ắng đến lạ kỳ. Sa Tăng được miêu tả là có khuôn mặt xanh, răng nanh, râu và tóc màu đỏ, đã ở trên sông nhiều năm và ăn thịt người qua đường. Trên cổ của Sa Tăng đeo chuỗi được làm từ đầu lâu của các nạn nhân. Sau này, Quan Thế Âm Bồ Tát đã cho phò giá Đường Tăng để chuộc lại lỗi lầm đã gây ra.
Từ người của thiên đình, Sa Tăng trở thành yêu quái sông Lưu Sa Hà, mang ngoại hình xấu xí, đáng sợ. Khi đi theo Đường Tăng, hắn làm nhiệm vụ gánh hành lý, mệt nhọc thế nào cũng không dám kêu ca. Khi cần thì đứng ra giảng hòa cho hai sư huynh, tham gia chiến đấu với yêu quái. Thế nhưng cuối cùng đến được Tây Thiên, Sa Tăng lại chỉ được phong làm một vị La Hán chứ không thể thành Phật. Với những gì Sa Tăng phải nếm trải, không quá khi nói hắn là người khốn khổ nhất trong 5 thầy trò Đường Tăng.