Chuyện kể rằng, đại tướng Lý Tĩnh khi làm Tổng binh ở Trần Đường quan, phu nhân của ông sinh ra một viên thịt tròn lăn tròn trên mặt đất. Lý Tĩnh nói: "Đây chắc chắn là một quái vật", bèn rút kiếm chém. Thật kỳ lạ, khi cục thịt tách ra, một bé trai tuấn tú tay đeo vòng vàng, eo quấn lụa hồng nhảy ra.
Lý Tĩnh sửng sốt, đang không biết làm thế nào thì một vị Thần Tiên đến bên và nói: "Xin chúc mừng, chúc mừng! Ta biết ngươi đã sinh ra một bé trai. Bé trai này thật tuyệt vời, để ta nhận nó làm đồ đệ".
Tiên nhân lấy ra một chiếc vòng tay, một chiếc khăn tay, trao cho Lý Tĩnh và nói: "Đây là món quà của ta cho đệ tử, chiếc vòng tay này được gọi là vòng Càn Khôn, chiếc khăn tay này được gọi là khăn Hỗn Thiên".
Đứa bé này chính là Na Tra. Khi lên bảy tuổi, một hôm thời tiết vô cùng nóng nực, Na Tra ra biển tắm, cậu lắc khăn Hỗn Thiên trong nước, gây nên một cơn sóng lớn, làm rung chuyển Cung điện pha lê của Long Vương. Long Vương giật mình, sai Dạ Xoa lên xem có chuyện gì.
Dạ Xoa lên khỏi mặt nước xem xét, thì ra là một đứa trẻ đang tắm. Dạ Xoa giơ rìu lên chém. Na Tra nhanh nhẹn, nhanh chóng quay người né tránh, tháo vòng Càn Khôn ra và ném về phía Dạ Xoa. Chớ coi thường chiếc vòng nhỏ bé này, nó nặng hơn một ngọn núi, nó đập vào đầu Dạ Xoa, lập tức giết chết hắn.
Khi nghe tin Dạ Xoa bị đánh chết,Long Vương rất tức giận, giận sai con trai là Tam Thái Tử đem quân đi bắt Na Tra.
Tam Thái Tử lao ra khỏi mặt nước, nói với Na Tra rằng: "Có phải ngươi đã giết Dạ Xoa của ta không?"
Na Tra nói: "Là ta, là ta. Ta đang tắm rửa, Dạ Xoa nhà ngươi không hỏi một lời mà cầm rìu đánh ta, ta dùng vòng Càn Khôn đụng vào hắn, hắn liền chết. Hắn to lớn như vậy, tại sao chỉ một chút mà không chịu nổi?"
Tam Thái Tử không thèm nói năng gì, vung giáo đâm Na Tra. Na Tra nhường Tam Thái Tử mấy lần, nhưng Tam Thái Tử không buông tha. Na Tra bèn ném chiếc khăn Hỗn Thiên ra, khăn Hỗn Thiên lập tức phun ra những quả cầu lửa, quấn chặt lấy Tam Thái Tử. Tam Thái Tử dẫu chạy thế nào cũng không thoát được. Na Tra lại lấy vòng Càn Không ra đánh, giết chết Tam Thái Tử, khiến binh lính tôm và tướng cua sợ hãi vội vàng chui xuống nước.
Tam Thái Tử chết liền hiện ra nguyên hình, nguyên lai là một con rồng nhỏ. Na Tra kéo xác rồng vào bờ, và nghĩ: "Cha thiếu thắt lưng, vậy ta sẽ rút gân rồng ra làm một chiếc thắt lưng để đưa cho cha".
Nói rồi, Na Tra rút gân rồng và mang về nhà.
Nghe tin con trai mình cũng bị Na Tra đánh chết, Long Vương vừa buồn vừa giận dữ, nên đã biến thành một thư sinh, rời khỏi Thủy Tinh Cung tìm đến Lý Tĩnh. Long Vương tức giận nói với Lý Tĩnh: "Con trai của ngươi đã giết Dạ Xoa và Tam Thái Tử của ta!"
Lý Tĩnh nói: "Anh nhầm rồi, con trai tôi Na Tra mới bảy tuổi, sao có thể giết người được?"
Long Vương nói: "Ngươi không tin, cứ hỏi nó".
Lý Tĩnh tìm kiếm phòng trước, phòng sau, tìm cả khu vườn, nhưng cũng không thấy Na Tra ở đâu cả. Hóa ra Na Tra đang trốn trong một căn phòng nhỏ, bện gân rồng. Cuối cùng Lý Tĩnh cũng tìm thấy Na Tra và hỏi: "Con đang làm gì trong căn phòng nhỏ này?"
Na Tra nói: "Cha, hôm nay con giết một con rồng nhỏ, và rút gân nó. Hiện tại con đang bện thắt lưng cho cha".
Lúc này Lý Tĩnh mới biết rằng Na Tra đã thực sự gây ra thảm họa. Ông không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đưa Na Tra đến gặp Long Vương. Khi nhìn thấy Long Vương, Na Tra nói: "Bác à, xin bác đừng tức giận. Cháu không cố ý giết Tam Thái Tử của bác. Anh ta đã dùng giáo đâm cháu. Cháu đã nhường anh ta nhiều lần, nhưng anh ta vẫn cứ đuổi theo và đánh cháu. Không còn cách nào khác, vì vậy cháu đã đánh trả, và vô tình giết chết anh ta. Bác xem, đây là gân rồng được rút ra từ cơ thể anh ta, vì vậy tôi chỉ trả lại cho bác".
Long Vương nhìn thấy gân của con trai lại càng buồn bực, liền nói: "Ngươi có thể vô cớ đánh chết con ta sao? Ta đến Thiên Cung kiện ngươi".
Nói rồi, Long Vương cưỡi mây bay lên Thiên Cung.
Long Vương lên Thiên Cung khiếu kiện, thật đáng sợ. Nhân lúc cha không để ý, Na Tra đã lẻn ra ngoài và cũng đến Thiên Cung. Na Tra nghĩ: Nếu ta chặn Long Vương ở Nam Thiên Môn của Thiên Cung thì Long Vương sẽ không kiện được.
Na Tra đi nhanh hơn Long Vương nhiều. Na Tra đến Nam Thiên Môn và đợi một lúc lâu mới thấy Long Vương đến. Na Tra ngăn Long Vương lại và nói: "Thưa bác, cháu không cẩn thận đã đánh chết Tam Thái Tử. Cháu đã sai, xin đừng kiện".
Nhưng dù Na Tra cầu xin thế nào thì Long Vương vẫn từ chối, khiến Na Tra tức giận đánh Long Vương ngã xuống đất, một tay nắm lấy y phục của Long Vương, một tay nắm chặt quả đấm, và nói: "Ngươi còn muốn kiện sao?"
Long Vương tức giận nói: "Ngươi còn dám đánh ta, ta nhất định phải kiện ngươi".
Na Tra tức giận đến mức thò tay vào trong y phục của Long Vương để lột lớp vảy trên người. Thì ra rồng cũng giống cá, trên người mọc vảy, Long Vương đau đớn kêu cứu: "Xin tha cho tôi, xin hãy tha cho tôi đi, tôi sẽ không kiện nữa".
Sau đó Na Tra buông tay ra và nói: "Được rồi, ông hãy cùng tôi quay lại!"
Na Tra sợ rằng Long Vương sẽ trốn thoát trên đường nên đã biến Long Vương thành một con rồng nhỏ, chỉ bằng kích thước của một con giun đất, giấu con rồng nhỏ trong tay áo, và mang về nhà.
Cha của Na Tra lo lắng. Na Tra trở về và nói: "Cha, cha không phải lo lắng, Long Vương sẽ không kiện nữa đâu".
Lý Tĩnh nói: "Con đã gây họa rồi, còn nói năng linh tinh gì nữa"
"Cha, thật sự, Long Vương sẽ không kiện cáo nữa. Con đã chạy tới Nam Thiên Môn, ngăn cản Long Vương kiện cáo, ông ấy đã đồng ý rồi".
Lý Tĩnh không tin. Na Tra nói: "Nếu cha không tin, cha cứ hỏi ông ấy".
Lý Tĩnh hỏi: "Long Vương ở đâu?"
"Long Vương ở trong tay áo của con" – Na Tra lắc ống tay áo, một con rồng nhỏ chui ra, con rồng nhỏ vừa chạm đất liền trở thành Long Vương.
Long Vương vô cùng tức giận, kể cho Lý Tĩnh nghe Na Tra đã đánh ông ta ngã xuống đất như thế nào, và đã lột vảy trên người ông ta như thế nào. Sau đó, Long Vương nói một cách hằn học: "Cứ đợi đã! Ta muốn mời các Long Vương của Nam Hải, Tây Hải, Bắc Hải cùng nhau đánh ngươi, khiến nơi ngươi ở biến thành biển cả".
Nói xong, Long Vương hóa thành làn gió nhẹ bay đi.
Đông Hải Long Vương thật sự mời các Long Vương của Nam Hải, Tây Hải, Bắc Hải, mang theo rất nhiều binh lính tôm tướng cua đến. Khi Lý Tĩnh biết chuyện, liền vội vã ra đón Long Vương. Đông Hải Long Vương trông thấy Lý Tĩnh liền quát: "Mau trói hắn lại".
Lính tôm và tướng cua chạy đến trói Lý Tĩnh lại.
Lúc này, Na Tra chạy ra khỏi nhà và nói với Đông Hải Long Vương: "Tôi là người đã giết Dạ Xoa, tôi là người đã giết Tam Thái Tử, và tôi là người đã đánh ông ngã xuống mặt đất và lột vảy của ông, không có liên quan gì đến phụ thân của tôi, hãy mau thả cha tôi ra. Việc mình tôi làm, một mình tôi chịu. Ông hãy nói cho tôi biết, ông muốn làm gì?"
Đông hải Long Vương nghiến răng và nói: "Ta sẽ giết ngươi để báo thù cho con trai ta".
Na Tra nói: "Được rồi! Ông không động tay, tôi sẽ tự làm điều đó".
Sau đó, Na Tra rút kiếm và tự sát.
Long Vương bốn biển không còn cách nào khác đành phải thả Lý Tĩnh ra, và rút quân quay về.
Sư phụ của Na Tra nghe tin Na Tra đã chết, ông đã đến hồ sen để hái hoa và lá sen, đồng thời đào một vài nhánh ngó sen non, xếp thành hình người và nói: "Na Tra, Na Tra, hãy mau đứng dậy!".
Hoa sen, lá sen và ngó sen ngay lập tức biến thành Na Tra. Na Tra mở mắt như vừa thức dậy sau một giấc ngủ dài.
Sư phụ lại đưa cho Na Tra thêm hai bảo bối: một cây giáo lửa và hai bánh xe phong hỏa. Na Tra bước lên bánh xe phong hỏa, đi như bay, bản sự của Na Tra lại càng lớn hơn nữa.