Rohan Aggarwal kiểm tra tình trạng của một bệnh nhân.
Rohan Aggarwal, 26 tuổi, chưa hoàn thành xong khóa đào tạo y tế để vào năm tới để chính thức trở thành bác sĩ. Tuy nhiên, tại một trong những bệnh viện tốt nhất ở Ấn Độ, Aggarwal là bác sĩ thực thụ, gánh trọng trách cứu sống các bệnh nhân nhiễm Covid-19.
Aggarwal là một trong các bác sĩ trẻ được bổ sung ra tuyến đầu chống dịch vì Ấn Độ đang thiếu nhân lực trầm trọng để đối phó với làn sóng lây nhiễm thứ hai.
Tại bệnh viện Holy Family ở New Delhi, các bác sĩ biết rằng không có đủ giường bệnh, máy thở oxy cho tất cả các bệnh nhân đang chờ bên ngoài cánh cổng bệnh viện.
“Ai cần được cứu và ai sẽ phải ra đi là điều mà các bác sĩ lẽ ra không phải lựa chọn”, Aggarwal nói với Reuters. “Chúng tôi chỉ là người bình thường. Nhưng ở giai đoạn này, chúng tôi đang phải đưa ra quyết định khó khăn”.
Aggarwal làm việc liên tục 27 giờ ở bệnh viện.
Trong hai tuần liên tiếp, Ấn Độ đã ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 trong ngày trên mức 300.000. Ở New Delhi, 5.000 giường chăm sóc đặc biệt luôn chật cứng bệnh nhân. Nếu một người ra đi hoặc các bác sĩ nhận thấy không còn khả năng cứu chữa, người khác gần như thế chỗ ngay tức khắc.
Trong phóng sự của Reuters, Aggarwal nói rằng anh lo ngại về một ngày mình sẽ nhiễm Covid-19. Vì nếu như vậy, chính anh cũng sẽ không có chỗ trong bệnh viện mà mình đang làm việc.
Aggarwal đến nay chưa tiêm vaccine. Bác sĩ trẻ từng bị nhiễm Covid-19 hồi tháng 1. Đến tháng 2, Aggarwal cảm thấy khá hơn. “Chúng tôi cứ nghĩ rằng virus đã biến mất”, Aggarwal nói.
Ca trực của Aggarwal bắt đầu vào 9 giờ sáng, có 4 bệnh nhân tử vong đang chờ được đưa đến nơi hỏa táng. Tại phòng cấp cứu, bệnh nhân và người nhà cố gắng tìm lấy mọi chỗ trống. Hầu hết chỉ đeo một chiếc khẩu trang mà không có biện pháp đề phòng nào khác.
Aggarwal kiểm tra tình trạng lá phổi của một bệnh nhân thông qua ảnh chụp X-quang.
Holy Family là một trong những bệnh viện tốt nhất ở Ấn Độ. Bệnh nhân ở khắp nơi trên thế giới tìm đến bệnh viện. Giờ đây Holy Family đang rơi vào tình cảnh quá tải.
Bệnh viện có sức chứa cho 275 bệnh nhân, nhưng hiện đang phải diều trị cho 385 người. Trong nhiều tuần, bệnh viện luôn phải giải thích với người nhà các bệnh nhân rằng không còn một giường bệnh trống.
Cùng với một đồng nghiệp, có thời điểm Aggarwal phải để mắt tới 65 bệnh nhân nhiễm Covid-19. Aggarwal chỉ có 3-4 phút để kiểm tra tình trạng của mỗi bệnh nhân trước khi xảy ra các trường hợp khẩn cấp.
Nhận thông báo từ một cuộc gọi khẩn cấp, Aggarwal chạy xuống phòng 323, nơi một nam giới đang có dấu hiệu mê man. “Ông ấy sắp ra đi”, Aggarwal giải thích với con trai của bệnh nhân.
Aggarwal kiểm tra tình trạng một bệnh nhân nhiễm Covid-19.
Ở bên ngoài phòng cấp cứu, luôn có nhân viên an ninh túc trực đề phòng tình trạng người nhà bệnh nhân dùng vũ lực để cướp giường bệnh.
Sumit Ray, trưởng khoa chăm sóc tích cực tại bệnh viện, nói các bác sĩ đang làm hết sức có thể. “Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Ai cũng biết rằng mình có thể làm tốt hơn nữa, nhưng thời gian là không đủ”, Ray nói.
Ngay cả trong giấc ngủ, Aggarwal vẫn nghe thấy tiếng nhịp tim của các bệnh nhân thông qua máy móc. Trong những khoảng thời gian hiếm hoi được về nhà, Aggarwal không thể nào quên cái chết của các bệnh nhân, những cái chết xảy ra không phải vì anh không cố gắng, mà các nguồn lực chỉ có hạn.
Giống như nhiều thanh niên Ấn Độ khác, Aggarwal vẫn sống với bố mẹ trong một căn hộ ở New Delhi. Anh tự nhốt mình ở tầng 1 căn nhà, tránh gặp mặt bố mẹ, đề phòng nguy cơ lây nhiễm từ bệnh viện.
Với những trường hợp bệnh nhẹ, không cần thở oxy, Aggarwal yêu cầu bệnh nhân tự cách ly tại nhà.
3 giờ chiều là lúc Aggarwal quay trở lại làm việc. Aggarwal nói nguyên tắc điều trị rất đơn giản. “Nếu một bệnh nhân sốt, chưa cần phải thở oxy, tôi chưa thể cho người đó nhập viện”, Aggarwal nói.
“Có lúc, tôi phải chọn giữa một bệnh nhân cao tuổi và thanh niên trẻ hơn. Cả hai đều cần đến máy thở oxy trong khi giường bệnh chỉ có một. Người trẻ hơn phải được ưu tiên cứu sống”, Aggarwal chia sẻ về những lựa chọn khó khăn.
“Liệu anh ấy có hồi phục được không”, một người thân của bệnh nhân nói với Aggarwal. “Tôi sẽ cố gắng, nhưng không hứa trước điều gì”, Aggarwal đáp lời.
Phóng viên Reuters quan sát thấy cảnh người nhà bệnh nhân đưa một người phụ nữ 74 tuổi vào viện. Aggarwal kiểm tra tình trạng của người này, nhận thấy mức oxy nuôi cơ thể rất thấp. “Bà ấy có thể chết bất cứ lúc nào. Hãy tìm một bệnh viện khác có giường chăm sóc tích cực còn trống”, Aggarwal nói.
Người nhà bệnh nhân đáp lời: “Chúng tôi đã chia nhau đi tìm trên khắp thành phố, nhưng vẫn chưa tìm được nơi nào còn giường trống”.
SAu 27 giờ làm việc, Aggarwal được phép về nhà nghỉ ngơi trọn vẹn một ngày.
Đến đêm, Aggarwal vẫn phải ở lại bệnh viện mà chưa thể về nhà. Đêm hôm đó, 3 bệnh nhân của Aggarwal qua đời, trong đó có một phụ nữ trẻ.
Tại phòng cấp cứu, Aggarwal có giây phút hiếm hoi chia sẻ câu chuyện với đồng nghiệp. Anh nhận ra đây là lần hiếm hoi mình bật cười sau nhiều tuần đầy căng thẳng.
Đến 5 giờ sáng, Aggarwal mới tranh thủ chợp mắt. Khi tỉnh dậy, Aggarwal nghe tin người phụ nữ 74 tuổi vẫn ở lại bệnh viện chờ giường bệnh và đã qua đời. Thi thể bệnh nhân được bọc cẩn thận để chờ đem đi hỏa thiêu.
Cuối cùng, sau 27 giờ làm việc liên tục ở bệnh viện, Aggarwal mới được phép quay về nhà nghỉ ngơi trong một ngày, rồi lại quay lại bệnh viện.
Nhưng trước khi được nghỉ ngơi, Aggarwal vẫn còn một việc cuối cùng, đó là chăm sóc cho cha của một người bạn đang được điều trị trong viện. Aggarwal liền đeo khẩu trang và tiếp tục quay lại làm việc, phóng viên Reuters ghi nhận.