Tôi với anh yêu và lấy nhau hoàn toàn tự nguyện. Tôi yêu anh bởi tính tình hiền lành, điềm đạm và anh rất chiều tôi. Tôi là cô gái khá ương ngạnh nhưng mỗi lần chúng tôi tranh cãi, anh đều nhường tôi phần thắng. Với gia đình tôi, anh cũng khá chu đáo nên rất được lòng bố mẹ tôi.
Tôi yêu anh cũng bởi anh là người tinh tế và hiểu cảm xúc của tôi. Yêu nhau 3 năm nhưng anh luôn giữ gìn cho tôi và không bao giờ đi quá giới hạn. Cũng có lúc tôi thoáng nghĩ, nếu anh đi quá giới hạn, tôi cũng sẵn sàng.
Ngày cưới, anh cũng khen chúng tôi sinh ra là để dành cho nhau. Anh điển trai trong bộ cánh chú rể, còn tôi lộng lẫy trong bộ váy cô dâu. Tôi nghĩ mình quá may mắn khi lấy được anh và không mong gì hơn thế.
Đêm tân hôn là lúc chúng tôi hồi hộp và mong chờ. Ba năm yêu nhau, chúng tôi để dành đến bây giờ nên cảm giác hồi hộp, lo lắng trên cả gương mặt tôi và anh. Chúng tôi nằm tâm sự và đến lúc mong chờ nhất, anh xin lỗi vì phải lo việc cưới xin nhiều quá nên khá mệt, mà cũng là để giữ sức khoẻ cho tôi sau những ngày tất bật.
Chúng tôi ôm nhau ngủ, mặc dù tôi cũng hơi hụt hẫng nhưng chả nhẽ anh nói thế, tôi biết làm thế nào.
Đến tối thứ hai, rồi thứ ba, anh cũng viện lý do để không gần gũi vợ. Tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn. Đến lúc không thể giấu được, anh đã thổ lộ rằng anh không làm được chức năng của người đàn ông. Nhưng vì quá yêu tôi, sợ mất tôi, nên anh không đủ can đảm để nói ra điều này trong thời gian chúng tôi yêu nhau.
Anh đã mong muốn có cuộc sống gia đình thực sự với tôi, nên đến các phòng khám nam khoa, nhưng các bác sỹ nói rằng họ rất xin lỗi.
Tôi chết lặng khi nghe anh nói ra điều này. Cả đêm hôm đó tôi khóc ròng vì thương mình, thương anh. Anh cũng ôm tôi khóc và nói rằng, đến nước này thì anh hoàn toàn làm theo quyết định của tôi, anh muốn tôi được hạnh phúc.
Tôi yêu anh nhưng nếu như thế này, tôi sẽ không có được cuộc sống của một người phụ nữ bình thường như bao người phụ nữ khác, tôi phải làm sao bây giờ?./.
(*) Tít bài đã được Dân Việt đặt lại.