Dân Việt

Kinh hoàng phát hiện sở thích trụy lạc của chồng, lời thú nhận của anh ta càng đáng sợ

K.Chi 12/08/2019 15:10 GMT+7
Tôi bắt đầu cuốn vào lịch sử cuộc gọi. Tôi mở ghi âm và nghe. Hai tay tôi run lên, cổ họng nghẹn đắng, nước mắt tuôn trào như mưa vì chồng tôi... đặt hẹn qua đêm với gái. Đó không phải là bồ mà chỉ là những cô cave cao cấp, gái gọi hạng sang như cách gọi của cánh mày râu (sau này tôi mới biết).

Tôi và chồng yêu nhau từ hồi học đại học. Lúc đó, anh học đại học Giao thông, tôi học Ngoại thương. Chuyện tình yêu của chúng tôi rất êm đềm, để rồi sau khi tốt nghiệp 2 năm chúng tôi đã có một đám cưới thật đầm ấm trong con mắt ghen tị của nhiều người.

Tôi luôn tự nhủ mình sẽ là người vợ của gia đình, không bao giờ để chồng mình phải buồn lòng. Do vậy, trong khi bạn bè học ngoại thương lao vào kinh doanh, làm đủ việc để thành công, tôi lại chọn cuộc sống lui vào phía sau để hỗ trợ cho chồng làm ăn là chính.

Nhiều bạn tôi nói, học kinh tế đối ngoại của trường Ngoại thương sao lại ở ẩn chỉ làm văn phòng, sáng đến muộn chiều về sớm cho nó phí những năm đèn sách đi. Tôi cười: "vì muốn hi sinh cho các con để chúng lớn đã, tôi sẽ tìm công việc mà mình yêu thích".

img

Ảnh minh họa

Sau 12 năm chung sống cùng nhau, chúng tôi có 3 mặt con với nhau. Về phần chồng, anh ấy cũng khá thành công trong con đường kinh doanh của mình. Ban đầu, anh chỉ là kỹ sư rồi sau đó anh đứng ra làm riêng. Việc buôn bán của anh cũng khá thuận lợi, khách hàng đông, thu nhập cũng vì thế mà được coi là thuận buồm xuôi gió.

Cũng chính vì đặc thù công việc buôn bán phụ tùng lắp ráp máy công trình, nên điện thoại chồng có tới vài chiếc và lúc nào cũng trong tình trạng nóng máy bởi các cuộc gọi, tin nhắn. Nhiều trường hợp khách hàng gọi điện, chồng tôi phải bật chế độ ghi âm để chốt đơn hàng hoặc lưu lại các lịch hẹn hoặc chốt doanh thu, sổ sách.

Cũng do các mối làm ăn nên chồng tôi cũng có vô vàn các cuộc điện thoại lạ và tôi không bao giờ nghe điện thoại của chồng. Tôi cũng không kiểm tra điện thoại của anh, ví tiền cho tới đồ đạc cá nhân vì tôi tin anh, rất yêu anh và cũng có một niềm tin chồng mình sẽ không bao giờ phản bội.

Nhưng hôm đó, anh đi uống rượu từ chiều tới 8h tối về nhà. Khi về tới nhà thì đã say mèm, không biết gì. Lúc dìu anh vào giường, tôi thấy màn hình điện thoại có cuộc gọi nhỡ tới 5 lần cùng với 1 tin nhắn từ số máy này...

Tôi nhìn thấy tin nhắn trên điện thoại ghi: “Số phòng 507 nhé, tiền gửi trực tiếp”. Chồng tôi vẫn giao dịch với khách hàng mã sản phẩm, nhưng tôi chưa bao giờ tôi thấy giao dịch số phòng. Thấy lạ, tôi liền cầm điện thoại của chồng lên và gọi lại vào số điện thoại vừa gọi cho chồng mình.

Tôi bắt đầu cuốn vào lịch sử cuộc gọi. Tôi mở ghi âm và nghe. Hai tay tôi run lên, cổ họng nghẹn đắng, nước mắt tuôn trào như mưa vì chồng tôi... đặt hẹn qua đêm với gái. Đó không phải là bồ mà chỉ là những cô cave cao cấp, gái gọi hạng sang như cách gọi của cánh mày râu (sau này tôi mới biết).

img

Ảnh minh họa

Số điện thoại gọi tới 5 lần cho chồng tôi đêm đó là của 1 tay chăn dắt, chuyên cung cấp "cám chim" (cách đàn ông gọi các em đào hay cave). Và theo số máy này (khi đó tôi giới thiệu là thư ký của chồng mình) cho biết, cứ có đào mới hoặc em nào vừa về nhà hàng là họ lại gọi, hỏi chồng tôi có muốn thử không?

Tay tôi như run lên khi tìm kiếm trong hàng trăm dữ liệu ghi âm có rất nhiều cuộc gọi và số điện thoại của số điện thoại và nhà hàng đó, cùng những tin nhắn như: “Nay em có em Mỹ Anh từ Đắc Lắk ra đảm bảo anh thích, em đưa đến đấy nhé…". Và tin nhắn của chồng đáp lại thường xuyên: "Okie cứ địa chỉ cũ đi …”.

Hóa ra, từ trước tới nay chồng tôi vẫn đi "ăn vụng"; vẫn chơi trò "bóc bánh trả tiền" sau lưng vợ con mà tôi không hề hay biết. Cả đêm đó, nước mắt tuôn trào, tôi ghê sợ người chồng nằm cạnh mình và chỉ mong anh ta tỉnh dậy thật nhanh để tôi hỏi rõ ngọn ngành, vì sao lại phản bội tôi?

Tôi cứ nghĩ anh sẽ xin lỗi tôi và hứa sẽ không tái phạm, rồi cầu xin tôi tha thứ… Những viễn kịch tôi nghĩ ra rằng, anh sẽ sửa sai và nhận ra lỗi lầm của mình. Tuy nhiên, tôi hoàn toàn thất vọng khi 2 vợ chồng có buổi nói chuyện vào trưa hôm sau.

Trưa hôm ấy, biết anh ở nhà nên tôi phi từ cơ quan về và nhắn anh ở nhà tôi có chuyện muốn nói. Buổi trưa, các con cũng đi học nên 2 vợ chồng cũng vì thế mà có thể thẳng thắn, không lo việc nếu to tiếng sẽ làm ảnh hưởng tới các con. Tôi bắt đầu khóc và nói về bí mật của chồng tôi đã bị tôi phát hiện tối qua.

Trái với ý nghĩ đêm trước của tôi, anh dửng dưng bảo tôi "lắm chuyện". Đàn ông "bóc bánh trả tiền" là bình thường, đó chỉ là qua đường, giải quyết nhu cầu sinh lý… Đủ lý do anh đưa ra và không có một lời xin lỗi nào dành cho vợ con trong cuộc nói chuyện.

img

Căm hận hơn anh còn phũ phàng nói, chưa có 1 người đàn bà nào trong danh sách các cuộc hoan lạc bên ngoài làm anh thỏa mãn, hoặc xứng đáng với số tiền anh đã phải bỏ ra và chồng tôi còn cho rằng, anh ấy "đáng được hưởng cuộc sống đó"!?

Nghe những lời thốt ra từ chồng mình, tôi hoang mang cực độ. Sau lần ấy, được bạn bè khuyên nhủ tôi đã có suy nghĩ sẽ sống chung với chồng và tìm cách để anh bỏ suy nghĩ giải quyết nhu cầu sinh lý. Nhưng rồi, tôi thất bại bởi anh vẫn chứng nào tật đó dù tôi có cố gắng hết sức trong câu chuyện chăn gối cũng như làm đẹp bản thân để "giữ chồng".

Bởi, cứ nói đến việc anh đừng ra ngoài như vậy rồi mang bệnh cho vợ con; rồi chuyện trai gái như thế con cái nó biết thì "không ra thể thống gì"... nhưng chồng tôi bỏ ngoài tai tất cả và cho rằng "đàn bà lắm chuyện". Nhìn về 3 đứa con, chúng tôi sống với nhau chỉ còn là cái nghĩa còn về tình thì dường như... đã cạn.

Tâm lý tôi suy sụp mỗi khi nghĩ về những lần anh gần gũi với một cô gái trẻ nào đó chỉ đáng tuổi con mình. Nhìn vào gương tôi càng tự ti hơn khi mình ngày càng già đi. Tôi rơi vào trầm cảm, hay mắng quát con cái dù đã cố đến chùa để tĩnh tâm hơn và không tài nào xóa được hình ảnh chồng lên giường với hàng chục người đàn bà khác cứ lởn vởn trong đầu.

Bạn thân tôi giới thiệu cho 1 chuyên gia tâm lý. Càng nói chuyện với bác sĩ tâm lý, tôi lại phát hiện ra lỗi ở mình vì đã quá tin tưởng chồng. Tôi càng thấy bản thân mình tồi tệ và xuất hiện nhiều ý nghĩ tiêu cực hơn. Tôi bắt đầu không nghe ai khuyên, tôi nghĩ mình phải khác người ta để... trả thù chồng.

Mẹ đẻ tôi biết chuyện, bà cho rằng đó là bản chất đàn ông. Bà khuyên tôi ly thân để bình tĩnh, lo sợ tôi trầm cảm mà phát điên. Và để chấm dứt cảnh "ra đụng vào chạm", tôi đề nghị ly thân, chồng tôi đã đồng ý.

Từ ngày ly thân, anh thuê thêm giúp việc đỡ tôi chăm con, còn anh bắt đầu đi chơi tối ngày hơn. Tôi biết, mình đã mất đi người chồng trước đây. Anh vẫn không thay đổi thói quen phong lưu, trụy lạc của bản thân với suy nghĩ, mình có tiền phải hưởng thụ và đàn ông bóc bánh trả tiền là... nghiễm nhiên.

(*) Tít bài đã được Dân Việt đặt lại.