Dân Việt

Nỗi cay đắng của người vợ tự tay "dắt" chồng mình trao cho bạn thân

Phương Thạch Thảo 20/08/2019 15:16 GMT+7
Anh đã xóa sạch các cuộc chat trong messenger, zalo nhưng lại bỏ quên phần tin nhắn khiến cô như chết lặng, anh viết: “anh muốn ôm em, anh đang ở trước cửa nhà em, em hãy mở cửa cho anh!”

Họ gặp và quen nhau khi anh tình cờ đến tiết dạy thể dục của bạn anh tại trường Đại học. Anh bảo, anh nhớ mãi cái dáng nhỏ bé nhưng lại đầy quyết tâm đập bóng, rồi cố gắng ném bóng vào rổ mà toàn ném trượt của cô. Vì thế mà anh đã lại gần, lấy tư cách là thầy giáo như bạn anh, hướng dẫn cô cả buổi chiều hôm ấy.

Hai tháng trôi qua, đến lúc cô thi qua được môn bóng rổ, cũng là lúc họ chính thức tìm hiểu nhau. Anh là mối tình đầu của cô, còn cô thì có lẽ là mối tình thứ  n của anh, và anh hoàn toàn không giấu diếm điều ấy.

img

Ảnh minh họa

Họ quyết định đám cưới sau 6 năm yêu nhau, trải qua bao thăng trầm của cuộc sống. Nhờ đồng vợ đồng chồng nên họ cũng có một cuộc sống sung túc. Cuộc sống càng hạnh phúc hơn khi những đứa con lần lượt ra đời. Anh là một người chồng và một người cha mạnh mẽ. Đặc biệt với hai con trai của mình, anh là người chăm sóc và kiên nhẫn hết mực, luôn là người lắng nghe những vấn đề của con, nhẫn nại giải thích và phân tích đúng sai.

Sự gặp gỡ tình cờ khi cô và cô gái ấy cùng tham gia một group trên mạng xã hội, trong buổi offline họ đã làm bạn với nhau vì cùng là đồng hương. Rồi từ những chia sẻ, đồng cảm, họ cứ tự nhiên trở thành bạn thân. Cô gái ấy, làm trên Hà Nội, cuối tuần thì về quê. Cô ấy có một đứa con trai gửi ở quê để ông bà ngoại chăm sóc sau cuộc hôn nhân tan vỡ lần một vì chồng ngoại tình. Và cuối tuần nào họ cũng gặp nhau.

Thường là cả nhà cô ở quê sẽ lên đón 2 mẹ con cô gái ấy, rồi về nhà họ ăn uống, cho trẻ con chơi đùa cùng nhau. Vì cô là con một, từ nhỏ chỉ có một mình, đúng lúc gặp cô gái ấy, sự khao khát được che chở và chăm sóc một đứa em làm cô rất vui. Cô coi cô gái ấy như em ruột mình.

Rồi khi mẹ chồng cô phải nhập viện trên Hà Nội, cô và chồng cô thay phiên trông nom cùng các anh chị bên nhà chồng. Khi chồng cô chăm mẹ, cô đã vô tư bảo anh đưa cô gái ấy cùng lên bệnh viện chăm sóc mẹ chồng. Rồi khi cháu gái anh cần việc, cô đã xin cho vào làm cùng chỗ với cô gái ấy.

Tự tay mình “dắt” chồng trao cho cô bạn thân

Cứ thế, cô vô tư để họ có những mối quan hệ chung, những gặp gỡ riêng mà không có sự xuất hiện của cô. Và càng vô tư hơn khi nghe cô gái ấy nói: “Anh nhà chị chăm con tốt thật ý, em chỉ cần một người như thế”. Vô tư bỏ qua lời cảnh tỉnh của em trai cô khi gặp họ cùng trên Hà Nội. Bởi vì cô quá tự tin vào hạnh phúc của mình, tin vào chồng mình và yêu quý cô bạn thân ấy.

img

Thời gian trôi đi, rồi cô cũng lờ mờ suy đoán ra sự khác thường của chồng mình, khi điện thoại bỗng nhiên đi đâu anh cũng cầm theo kể cả vào nhà tắm. Nó hoàn toàn khác với anh của trước đây. Rồi cô chia sẻ sự nghi ngại của mình với cô gái ấy, tâm sự mọi lo lắng của cô.

Cô gái ấy, lại như vô tình tiết lộ cho cô biết, anh lên Hà Nội chăm mẹ nhưng vẫn có những lúc bỏ đi ra ngoài cả một ngày dài mới về vì thấy cháu gái đi làm kể vậy. Rồi là: “Em chắc chắn với chị ông này có bồ, chứ không bao giờ cư xử như vậy”.

Ngày ngày, cô cùng những suy đoán của mình cộng thêm những biểu hiện lạ từ người chồng, khiến nỗi nghi ngờ của cô càng lớn hơn, rồi đến lúc bật tung. Đó là một buổi trưa anh báo không ăn cơm nhà, đi có việc. Còn cô ta thì gọi bảo cô là: “anh có mua ở chỗ cô ta một chiếc đồng hồ nữ”. Rồi cô ta nói cô hãy đi theo anh, xem anh gặp ai, ngồi với ai.

Cô, lúc ấy như một người ngơ ngác lạc đường, bám vào cái phao mà cô ta tung ra, nhất mực làm theo. Và cô bị anh phát hiện theo dõi mình. Vốn là người tự cao, anh ầm ĩ nói cô làm anh mất mặt, không tin anh và thu dọn quần áo rời đi.

Khi anh lên tầng lấy đồ, cô đã liều cầm vội điện thoại anh để dưới nhà, mở nhanh phần tin nhắn zalo. Đến khi cô mở vào phần tin nhắn điện thoại bình thường, thì cô chết sững. Anh đã xóa sạch các cuộc chat trong messenger, zalo nhưng lại bỏ quên phần tin nhắn khiến cô như chết lặng, anh viết: “anh muốn ôm em, anh đang ở trước cửa nhà em, em hãy mở cửa cho anh!”

Cô đã khuỵu ngã. Đó là chồng cô, đó là người bạn thân cô coi như em ruột. Họ đã từng bước sắp đặt đẩy cô vào một vở kịch với lớp lang được viết sẵn. Nếu như giây phút trước cô còn hối hận vì đã làm chồng tổn thương thì giây phút này, cô thấy mình mới là người tội nghiệp.

Cô tìm đến những cuộc vui cùng bạn bè đến rượu để khỏa lấp những hoang mang trong lòng. Nhưng cuối cùng cô càng uống càng tỉnh và phải tự quyết định thôi…

Hơn một năm đã trôi qua kể từ ngày cô biết được mối quan hệ của họ. Cô không tin cả đàn ông, không tin cả đàn bà. Vì đã từng có những người, là người cô thương yêu và thân thiết nhất mực trong cuộc đời này, đã mang niềm tin của cô rời đi mãi mãi.

(*) Tít bài đã được Dân Việt đặt lại.