30 tuổi tôi mới lấy chồng. Không phải vì tôi mải mê với sự nghiệp như các cô gái hiện đại mà vì tôi mất niềm tin vào đàn ông. Người tôi yêu 4 năm, đã từng sống như vợ chồng thế nhưng anh cũng bỏ rơi tôi khi để chạy theo người mới.
Chồng tôi bây giờ là con trai bạn học của mẹ tôi. Anh ấy đi du học sau đó trở về quê hương làm việc. Theo đuổi sự nghiệp không có nhiều thời dành cho bản thân nên ngoài 30 tuổi anh vẫn còn độc thân. Sau một lần gặp lại bạn cũ, mẹ tôi phàn nàn vì cô con gái đã gần 30 tuổi mà vẫn chưa có ai rước. Được lời như mở tấm lòng, bà bạn cũ ngỏ ý muốn làm sui với mẹ vì bà cũng có thằng con trai hơn 30 tuổi mà chưa một lần dắt bạn gái về ra mắt.
30 tuổi tôi mới lấy chồng qua một lần làm mai bởi chính mẹ ruột của mình - Ảnh minh họa: Internet
Lần đầu gặp anh, tôi hơi bất ngờ bởi ánh khá điển trai, chững chạc và có phần đứng đắn. Anh rất ga lăng với tôi. Một người đàn ông vừa đẹp, vừa giàu lại vừa có sự nghiệp ổn định là mơ ước của bao nhiêu cô gái chứ không phải riêng cô gái có nguy cơ ế như tôi. Cả gia đình tôi đều vun vén. Mẹ tôi còn nói rằng số tôi may, tầm tuổi này còn vớ được một người có điều kiện tốt như anh.
Vậy là chúng tôi thành vợ chồng một cách thuận lợi. Tôi không yêu anh nhưng cũng bằng lòng làm một bà giám đốc sang trọng. Tôi không chê anh điểm gì, cả về cách đối đáp với bên đằng vợ, trách nhiệm với con cái và gia đình đều làm đủ cả. Chỉ có một điều là anh không có nhiều thời gian dành cho tôi, không yêu thương âu yếm hay vuốt ve tôi như người yêu cũ.
Đôi lúc nghĩ cũng chạnh lòng lắm nhưng rồi tôi lại nghĩ rằng, chắc do anh ấy lo nhiều việc quá nên mới vậy. Vả lại chúng tôi lấy nhau đâu có tình yêu, tôi cũng không hề yêu anh ấy. Mọi việc như thế với tôi là quá hạnh phúc rồi. Có nhà, có xe, có tất cả… Chồng lại không cờ bạc hay gái gú. Tôi cảm thấy mình là người phụ nữ may mắn thật.
Mọi chuyện cứ diễn ra êm đẹp như vậy cho đến một buổi tối. Chồng tôi mải làm việc rồi ngủ gục trên bàn. Mãi 3 giờ sáng mà không thấy chồng vào phòng ngủ, tôi mò mẫm đi ra phòng khách thì thấy chồng đang ngủ gục trên bàn. Máy tính vẫn còn để chế độ tạm nghỉ. Tôi nhẹ nhàng bật máy về chế độ sáng màn hình rồi tắt nhưng thật bất ngờ. Trên màn hình hiện ra hình ảnh chồng tôi cùng một người đàn ông khác đang ôm nhau một cách thân mật không khác gì những đôi tình nhân.
Tôi cảm thấy may mắn khi lấy được một người chồng có trách nhiệm, có sự nghiệp lại không vướng vào tệ nạn nào - Ảnh minh họa: Internet
Không thể giữ được bình tĩnh, tôi gọi ngay chồng dậy để giải thích. Anh dậy nhìn tôi với vẻ mặt ngơ ngác rồi như chợt hiểu ra mọi chuyện. Anh thú nhận tất cả với tôi với bằng mặt khốn khổ. Từ lâu anh giấu bố mẹ, giấu vợ con tất cả mọi chuyện về mình. Anh là người đồng tính, anh lấy vợ chỉ là vì mẹ và vì muốn che giấu đi giới tính thật của mình. Anh đau khổ xin lỗi tôi vì đã kéo tôi vào sự bất hạnh của anh.
Anh cầu xin tôi đừng làm to mọi chuyện, đừng nói với bố mẹ anh. Hãy để anh có thời gian thu xếp rồi tự anh sẽ nói ra tất cả. Quyết định là quyền ở tôi. Nếu tôi chấp nhận ở lại thì mọi việc vẫn như cũ. Còn nếu như chia tay, anh sẽ là người ra đi chứ không phải tôi. Tất cả tài sản anh sẽ để lại cho tôi, chu cấp cho con anh sẽ thực hiện đầy đủ.
Tôi choáng váng, không thể tin vào tai mình. Tôi chỉ mong mình đang mơ. Tôi không biết mình phải gì, phải đối diện ra sao với chồng, với hai đứa con gái của mình.
Tôi ốm liệt giường cả tháng không muốn ra ngoài gặp ai. Hai đứa con gái của tôi vẫn không biết chuyện gì xảy ra với bố mẹ chúng. Tôi chỉ nói rằng, bị cảm rồi than đau đầu. Cũng không muốn đi khám bác sĩ. Chồng tôi vẫn đi làm và về nhà đều đặn. Anh cũng không hề ra ngoài hay bỏ đi với nhân tình. Thậm chí anh còn chu đáo chăm sóc tôi tận tình với vai trò của một người chồng. Nhìn anh tôi giận lắm nhưng cái cách anh chăm sóc tôi khiến tôi cảm động rơi nước mắt.
Từ ngày lấy nhau, anh chưa từng làm gì có lỗi với tôi. Anh sinh ra với một giới tính không giống những người đàn ông bình thường nhưng vẫn vượt qua mọi cám dỗ nhục dục để làm tròn nhiệm vụ của người con, người chồng, người cha. Tự dưng tôi cảm thấy thương anh hơn là giận.
Anh cũng suy sụp hẳn, người gầy đi trông thấy. Anh bưng tô cháo và bón cho tôi. Tay anh run run nhưng miệng thì không ngớt nói “xin lỗi em! Anh đã làm khổ em”.
Ảnh minh họa
Tôi quay lại, bất chợt nắm lấy tay anh, nhìn sâu vào đôi mắt của người đàn ông chất chứa những tâm tư của gần nửa đời người chưa từng thổ lộ với ai: “Em sẽ đi cùng anh! Ít nhất là trong lúc này. Em không biết chúng ta sẽ đi với nhau được bao lâu. Anh cứ sống như những gì anh mong muốn cho đến khi nào anh đủ dũng cảm để nói ra sự thật với bố mẹ. Em và con sẽ bên cạnh anh”.
Tôi biết mình đang nói gì. Tôi hoàn toàn tỉnh táo. Bởi anh đã cho tôi quá nhiều, một gia đình ấm cúng và những đứa con ngoan. Dù chúng tôi có là gì đi nữa trong tương lai, vợ chồng hay chỉ là những người bạn. Tôi vẫn muốn đi cùng anh. Với tôi, sau tất cả anh vẫn là người đàn ông đáng được yêu thương và trân trọng.
(*) Tít bài đã được Dân Việt đặt lại.