Hòa Thân luôn tìm mọi cách sách nhiễu, đòi hối lộ (ảnh từ phim truyền hình Trung Quốc)
Đối với một đại thần được Càn Long sủng ái như Hòa Thân, những kẻ hối lộ ông ta nhiều không kể xiết. Hòa Thân cũng chưa bao giờ từ chối bất kì ai. Ông ta còn thường xuyên sách nhiễu các quan viên lớn nhỏ, đòi họ hối lộ.
Thanh sử chép: Năm 45 niên hiệu Càn Long (năm 1781), Càn Long tuần du phương Nam lần thứ năm. Lần lượt đi qua các tỉnh Trực Lệ, Sơn Đông, Chiết Giang. Hòa Thân xin đi theo xa giá.
Dọc đường đi, Hòa Thân ra sức vòi tiền các quan lại địa phương. Khi đến Dương Châu, Hòa Thân thấy cảnh vật phồn hoa, các thương nhân buôn muối rất phát triển.
Điều này khiến cho Hòa Thân cảm thấy khoản cống nộp hàng năm của quan lại vùng này cho mình còn quá ít. Ông ta gọi riêng Chinh Thụy, viên quan diêm chính (chức quan quản lý nghề muối) của tỉnh Lưỡng Hoài đến hạch sách. Hòa Thân nói:
- Thánh thượng tuần du đến Dương Châu, nhà ngươi dùng nữ sắc dâng lên để làm u mê, che mắt quân vương thì đáng tội gì?
Chinh Thụy hiểu ý Hòa Thân muốn vòi vĩnh, đáp:
- Kẻ hèn này mỗi năm nộp lên 10 vạn lượng. Ngày lễ tết cũng không dám quên. Nay xin lập tức chuẩn bị dâng lên đại nhân 10 vạn lượng.
Hòa Thân nghe vậy mới tạm hài lòng. Tuy nhiên, sau đó ông ta vẫn cách chức của Chinh Thụy. Giao chức quan diêm chính béo bở này cho Uông Như Long, một tay chân khác của Hòa Thân. Bởi lẽ, Uông Như Long đối xử với ông ta rộng rãi hơn nhiều. Chinh Thụy uất ức mà không biết kêu vào đâu.
Có thể nói, việc Hòa Thân thu tiền hối lộ đã trở thành một hệ thống, có quy định riêng. Số bạc này được thu hằng năm, không thua kém gì so với việc thu thuế của triều đình.
Đây chỉ là một câu chuyện nhỏ được lịch sử chép lại, phần nào cho thấy sự trắng trợn khi vơ vét của Hòa Thân. Trong dân gian còn lưu truyền câu chuyện, muốn gặp Hòa Thân lễ ra mắt ít nhất là 20 vạn lạng bạc. Dưới con số đó thì chỉ được gặp gia nhân, quản gia của ông ta mà thôi.
Ngoài ăn hối lộ, Hòa Thân còn tổ chức mua quan bán tước, gian lận thi cử, chiếm đoạt tài vật các nơi dâng lên cho Càn Long, bớt xén các khoản chi tiêu trong cung…Những khoản thu này là không thể đếm xuể.
Sùng Văn Môn – nơi Hòa Thân thực hiện thu thuế (ảnh minh họa)
Hòa Thân vốn là tham quan, nhưng lại được giữ rất nhiều chức vụ liên quan đến quản lý tiền bạc. Ông từng giữ chức tổng quản phủ Nội vụ, thượng thư bộ Hộ, Hàn Lâm viện trưởng viện học sĩ cai quản việc thi cử…Những chức vị đó mở ra cho Hòa Thân nguồn tài sản vô tận. Trong đó, phải kể đến việc ông ta được giao trực tiếp quản lý việc thu thuế tại Sùng Văn Môn.
Theo Thanh sử cảo, từ thời nhà Minh, chín cổng thành Bắc Kinh đều đặt trạm thu thuế. Đến nhà Thanh, chỉ để lại một cổng. Hàng hóa qua lại trực tiếp phải nộp thuế tại cổng Sùng Văn. Hòa Thân quản lý việc thu thuế tại Sùng Văn Môn rất nghiêm ngặt. Dù là dân thường, thương buôn hay thậm chí là quan lại, sĩ tử đi qua đều phải nộp tiền, không bỏ sót một ai.
Tác phẩm “Lang tiềm kỷ văn” của Trần Khang Kỳ viết:
“Trong các cửa thu thuế của thiên hạ. Kẻ nha lại ở Sùng Văn Môn là thu nặng và ngang ngược nhất. Quan bố chính ở Sơn Đông là Lục Trung Thừa vào kinh. Qua Sùng Văn Môn không đủ tiền thuế cũng phải bỏ cả hành lý ở ngoài. Vào trong kinh vay mượn đồ đạc khắp nơi mà dùng”.
Hòa Thân giao lại công việc thu thuế cho quản gia của mình là Lưu Toàn. Tên này ngoài khoản tiền nộp về cho Hòa Thân, còn bỏ túi riêng không ít. Chính vì thế mà xảy ra chuyện Hòa Thân bị tố cáo để cho quản gia tham ô, sống xa hoa như vương hầu. Sự việc này suýt chút nữa khiến cho Hòa Thân bị lật đổ.
Hòa Thân bị tố cáo mất chức quan thu thuế tại Sùng Văn Môn. Càn Long lại giao chức quan này cho con ông ta là Phong Thân Ân Đức. Có thể nói, chỉ với một tên quản gia được giao thu thuế mà đã xa xỉ vậy, thì nguồn tiền đổ vào túi tham của Hòa Thân còn nhiều đến mức nào.
Nhắc đến Hòa Thân mà không nói đến chế độ “phạt tiền thay tội” thì quả là một thiếu sót nghiêm trọng. Chế độ phạt tiền thay tội do chính Hòa Thân là người đưa ra “sáng kiến” và đẩy mạnh thực hiện. Các quan lại phạm pháp nếu tội chưa đáng chém thì đều có thể tự nộp một khoản tiền phạt để được tha. Thậm chí, nhiều trường hợp quan lại còn tự nguyện nộp trước tiền phạt cho mình.
Chế độ nộp bạc thay tội giúp cho Hòa Thân thu về một khoản tiền khổng lồ (ảnh minh họa)
Chế độ này được thực hiện vào năm 45 niên hiệu Càn Long (năm 1780). Khoản thu nhập này của triều đình do Hòa Thân một tay cai quản. Trong một bản tấu Hòa Thân trình lên Càn Long viết:
“Chúng thần Hòa Thân, Phúc Trường An phụng chỉ kiểm tra việc thu thuế và xử lý các vụ nộp bạc thay tội. Lần lượt ghi lại tổng cộng 27 vụ, đã giải quyết 2 vụ, chưa trả hết 13 vụ. Chuyển giao chi dùng cho Chiết Giang xây đê biển 5 vụ…”
Có thể thấy, Hòa Thân tự mình quản lý số bạc khổng lồ này. Việc ông ta bỏ túi được bao nhiêu không ai được biết. Từ cổ chí kim, chỉ mình Hòa Thân nghĩ ra được cách thu tiền độc đáo này.
Ngoài số tiền lấy được từ triều đình, Hòa Thân còn là một thương nhân có tài. Hòa Thân đã từng kinh doanh nhà đất, mở hiệu cầm đồ, cho vay lãi, bán đồ cổ, tửu lầu…Chỉ riêng ở Bắc Kinh, Hòa Thân đã có 75 hiệu cầm đồ. Ông ta còn có hơn 80 cỗ xe ngựa lớn để chuyên chở hàng hóa.
Không chỉ là một tham quan, Hòa Thân còn là nhà một doanh nhân tài năng (ảnh minh họa)
Trong các hình thức kinh doanh đó, mang lại nhiều tiền bạc cho Hòa Thân nhất là thu tiền thuê đất đai từ nông dân. Thanh sử ghi chép, số đất mà Hòa Thân cho thuê là 1266 khoảnh. Tương đương với hơn một vạn mẫu đất ngày nay.
Tuy giàu có đến vậy, nhưng Hòa Thân lại là người cực kỳ keo kiệt. Tác phẩm Hòa Thân đại thần tham nhũng viết:
Hòa Thân trong nhà thì xoa hoa vô độ. Nhưng đối với gia nhân lại rất keo kiệt, không tiêu thừa một xu. Người hầu trong nhà ngoài vài kẻ thân tín, còn lại tất cả đều phải mặc quần áo vải thô. Bữa ăn hàng ngày hầu như là cháo. Khi xây cất nhà cửa, Hòa Thân còn điều động binh sĩ dưới quyền đến làm, chứ không bỏ tiền ra thuê người khác.
Số tài sản khổng lồ mà Hòa Thân tích lũy được (ảnh minh họa)
Có thể nói, nếu chỉ xét riêng về khả năng kiếm tiền, tư duy kinh doanh, chi tiêu, Hòa Thân tuyệt đối không thua kém bất kỳ nhà quản lý kinh tế tầm cỡ nào. Số tiền ông ta tích góp được trong hơn 20 năm làm quan lên tới 1100 triệu lượng bạc. Tương đương quốc khố triều Thanh thu trong 15 năm. Hòa Thân được coi là một trong những người giàu nhất thế giới thế kỷ 18.
_____________
Chỉ vì tham lam, Hòa Thân đã không ít lần đối mặt với những nguy hiểm trong chốn quan trường hiểm ác, thậm chí còn nhiều lần suýt mất mạng. Nhưng ông ta đã có những mưu kế vô cùng khôn ngoan để thoát khỏi nguy hiểm cận kề. Mời bạn đón đọc chi tiết trong bài kỳ sau, xuất bản vào sáng 26/09/2019
Ít ai ngờ được Hòa Thân khi làm quan đã có lúc trừng trị quan tham, còn được xưng tụng là “Hòa thanh thiên”.