Cứ thế, 3 mùa đặc trưng cuốn theo gió trong một ngày đã vô tình làm cho mảnh đất Y Tý trở nên thêm huyền bí dưới những cành cây khẳng khiu.
Nhịp sống bộn bề nơi rừng xanh núi thẳm có thể làm cho người dân nhớ hoặc quên đi những điều quanh mình, song trong mỗi câu chuyện tiếp khách phương xa của dân bản Lao Chải vẫn ẩn chứa những mộc mạc toát lên sự lạc quan về nơi mình đang sinh sống. Đó là những cung bậc của trời đất, mà người dân Lao Chải thường gọi rằng, nơi ấy “ba trời Y Tý” tỏ mờ trong sương.
Ở độ cao 2000m, xã vùng cao Y Tý quanh năm chìm trong mây |
Con đường độc đạo dẫn vào các bản Lao Chải, Shim San… |
Bản Lao Chải ẩn hiện trong màn sương mù |
Chỉ cần một cơn gió bạt mây đi, nắng lại sưởi ấm những mái nhà |
Mây tràn qua những thửa ruộng bậc thang |
Mây che lấp những vạt rừng |
Mây khiến mọi vật bồng bềnh |
Một thoáng, mây theo gió trôi đi lộ ra vạt nắng |
Bọn trẻ Hà Nhì chạy chơi bên những ngôi nhà trình tường |
Trời quang đãng ở bản Nhìu Cồ San |
Đám thanh niên Hà Nhì sưởi nắng trên đỉnh Phìn Hồ, nơi mây không vươn tới |
Tần Văn Hưng ở Mường Hum, vượt 40km đường rừng lên Y Tý tỏ tình với cô bạn Cha Gió Mơ |
Đôi trai gái ngắm mây trên đỉnh núi |
Biển mây lại lấp đầy lưng trời Y Tý |
Lê Hữu Thọ