Những bức tranh được đặt trong bảo tang được Hitler quan tâm
Vào năm 2012, chính quyền Đức đã đột nhập vào căn hộ của một người đàn ông khoảng 80 tuổi sống một mình tại Munich, có tên là Cornelius Gurlitt. Lục soát bên trong ngôi nhà, cảnh sát tìm thấy khoảng 1200 tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng của các nghệ sĩ bao gồm Renoir, Picasso, Matisse và Degas. Trước đó người đàn ông mang tên Gurllit này đã gây ra nhiều nghi ngờ từ phía cảnh sát khi năm 2010, anh ta đã bị điều tra khi đang trên một chuyến tàu từ Thụy Sỹ về Munich, mang theo 9000 euro tiền mặt, một số tiền chưa đủ để phải khai báo về mặt pháp lý nhưng đủ để gây lo ngại về việc rửa tiền. Sau một thời gian theo dõi, cảnh sát Đức phát hiện ra Gurllit đang bán các tác phẩm tranh nghệ thuật mà không đóng thuế. Vì vậy họ đã tịch thu toàn bộ số tranh lúc đó của anh ta và mở một cuộc điều tra.
Số tranh được thu giữ trong căn hộ của Gurllit tại Munich
Trong gần hai năm, các nhà chức trách của Đức vẫn luôn giữ bí mật về việc phát hiện ra những hành động buôn bán trái phép của Gurlitt. Họ thấy không cần phải chia sẻ thông tin một cách công khai vì cho rằng trốn thuế là sự việc thường xuyên xảy ra với rất nhiều người. Tuy nhiên nếu họ thực hiện một thao tác tìm kiếm đơn giản trên Google ( như một sĩ quan trẻ của Đức đã làm) thì điều họ có thể dễ dàng thấy được đó là Gurllit chính là cái tên liên quan tới rất nhiều vụ việc: Bị tịch thu một loạt các tác phẩm đang được ông ta giao bán, cướp phá một vài tác phẩm, hay những lần mua bán tranh đáng ngờ trước đó trong chế độ của Đức quốc xã. Cha của Gurlitt, Hildebrand, từng là một thành viên của một nhóm buôn bán nghệ thuật nhỏ lẻ nhưng lại có mặt trong một nhiệm vụ khác đó là thay mặt Führer bán các tác phẩm của nghệ thuật thoái hóa Hồi giáo để mang lại lợi ích cho cỗ máy chiến tranh của Đức Quốc xã, và thành lập một bảo tàng đẳng cấp thế giới về nghệ thuật vĩ đại của Đức, tại quê hương Linz của Hitler. Trong sự hỗn loạn của chiến tranh thế giới thứ II, Hildebrand Gurlitt đã có thể thuyết phục chính quyền mà ông ta đang phục vụ về việc giữ lại bộ sưu tập của mình và không bị đưa ra xét tội trước công lý. Những tác phẩm đó, sau khi Hildebrand qua đời đã để lại cho 2 con của ông là Cornelius và Benita.
Một trong những bức tranh được giao bán dưới thời Đức quốc xã
Mary M. Lane, một nhân viên của Tạp chí Phố Wall đã tung ra một cú nổ về truyền thông với những phát hiện về Gurlitt vào năm 2013. Lane đã dành nhiều năm tiếp theo để báo cáo về bộ sưu tập và cách chính phủ Đức cố tình che giấu vụ án. Ngoài các quyết định được đưa ra mang tính mơ hồ, các quan chức Đức đã từ chối về việc xử lý vụ án của Gurllit, và không thừa nhận bất kỳ khía cạnh đạo đức nào liên quan đến các tác phẩm nghệ thuật bị đánh cắp của hàng chục, nếu không phải là hàng trăm gia đình bị đàn áp, nhiều người đã chết trong các trại của Đức quốc xã.
Theo kết quả nghiên cứu của Lane, cô đã tìm ra được một manh mối liên quan tới Hitler, một trong những điều quan trọng là Hitler bị ám ảnh về nghệ thuật và sự kỳ thị về văn hóa. Lane lập luận rằng chính sự trịch thượng của Hitler là yếu tố cốt lõi trong hệ tư tưởng phát xít của ông. Điều đó cũng là nguyên cớ dẫn tới vụ việc của Gurllit. Để xác lập quan điểm của mình, cô kể lại nỗ lực của mình trong việc tìm hiểu về sự nghiệp nghệ thuật và vai trò của nghệ thuật cũng như nghệ sĩ trong thời kỳ hỗn loạn từ Thế chiến I đến đầu những năm 1950.
Bức tranh quý được mang tặng cho Hitler năm 1930
Lane đưa ra một báo cáo chi tiết về biệt đội mà Hitler phái đi khắp châu Âu, bao gồm Gurlitt, tài liệu này đã tái hiện lại một cách hiệu quả và rõ ràng lịch sử nghệ thuật trên khắp lục địa. Ban phát thông điệp “Nghệ thuật thoái hóa của Hồi giáo như một gã ăn chơi hư hỏng”, Hitler và tay sai đã hủy hoại sự nghiệp của nhiều nghệ sĩ thực thụ, khiến họ phải sống lưu vong hoặc chết, đôi khi là tự sát. (Lane tiết lộ thêm rằng nhiều nghệ sĩ trong số được coi là thoái hóa, trước đó các tác phẩm của họ được đấu giá cao nhất thế giới.) Trong một thời gian dài, Lane kể chi tiết về cuộc đời của George Grosz, người mà cô đưa ra như một ví dụ điển hình của việc “chính trị và đạo đức” của Đức đã làm một sự nghiệp bị trật bánh. Người nghệ sĩ này nhờ sự quấy rối của Đức quốc xã đã từ bỏ tất cả và kết thúc bằng một cuộc di cư đến Hoa Kỳ.
Câu chuyện đôi khi có thể cảm thấy uốn khúc, đặc biệt là báo cáo chi tiết của cô về thực cảnh nghệ thuật của những năm giữa chiến tranh và tiểu sử của Grosz. Hơn nữa, cô nhấn mạnh rằng Hitler luôn tự coi mình là một nghệ sĩ cũng như một nhà lãnh đạo chính trị đáng tin cậy qua các bài diễn văn của Führer. Nhưng cô ấy đưa ra một trường hợp đầy thuyết phục, đủ thuyết phục để chính phủ Đức phải sửa đổi luật pháp và thông lệ liên quan đến tài sản bị cướp phá. Cô lưu ý rằng thời hiệu thu hồi nghệ thuật bị đánh cắp đã hết hạn vào năm 1970; rằng các gia đình bị mất tài sản phải tiếp tục cung cấp tài liệu (điều này không thể áp dụng đối với tất cả mọi người); và rằng các luật để khuyến khích sự phục hồi gần như không có. Thái độ của người Đức về Holocaust là họ luôn ghi nhớ những gì đã qua và hàng năm vẫn đưa ra các bài phát biểu và nghi lễ, nhưng những nạn nhân có liên quan nên buông bỏ hy vọng rằng họ sẽ lấy lại được tài sản bị đánh cắp.
Một bức tranh bị đánh cắp được tìm thấy khi đang bị cất giấu dưới hầm
Mặc dù lập trường chính thức của chính phủ Đức đã được đưa ra về việc bồi thường, tuy nhiên Lane chia sẻ rằng chính sách của chính phủ Đức liên quan đến tài sản bị đánh cắp vẫn chưa đủ và thực sự, vẫn không được chứng minh trong vụ bê bối Gurlitt. Trước khi Hitler và người có liên quan cuối cùng được giải thoát và trở về, cô kết luận, vết bẩn đạo đức của những năm 1930 và 1940 vẫn còn tồn tại ở Đức.