Zhukov sau chiến tranh là anh hùng Liên Xô khi đánh bại phát xít Đức.
Theo RBTH, khi Georgy Zhukov, nguyên soái vĩ đại nhất Liên Xô, anh hùng trong Thế chiến 2, qua đời năm 1974, không nhiều người nhắc đến tên ông. Zhukov khi đã trải qua 15 năm cuối đời sống thầm lặng, không được chú ý đến.
Nhà thơ Joseph Brodsky khi đó viết bài thơ mang tên: “Cái chết của Zhukov”. Trong thơ, Brodsky nhắc đến Zhukov là người “tiến vào thủ đô nước ngoài nhưng khi trở về phải đối mặt với nỗi sợ riêng”.
Nỗi sợ mà Brodsky nhắc đến không phải là sự sợ hãi đơn thuần vì Zhukov là người dày dạn kinh nghiệm trận mạc, từng đánh thắng quân Nhật, đánh bại phát xít Đức. Nguyên soái Liên Xô không hề sợ bất cứ đối thủ nào trên chiến trường.
Với tư cách là một tướng lĩnh quân sự, chiến tranh kết thúc cũng đồng nghĩa rằng Zhukov không còn đóng vai trò lớn trong quân ngũ và có thể bị miễn nhiệm bất cứ lúc nào.
Bị giáng chức
Năm 1946, Zhukov được chỉ định làm tư lệnh quân Liên Xô ở vùng chiếm đóng tại Đức và là tổng tư lệnh lục quân Liên Xô. Tương lai xán lạn dường như mở ra phía trước với Zhukov.
Nhưng mọi thứ thay đổi 180 độ ngay trong năm đó khi Zhukov bị lãnh tụ Liên Xô Stalin giáng chức, điều đến thành phố hẻo lánh ở Odessa, làm chỉ huy địa phương.
Lý do mà Stalin đưa ra là “Zhukov có ý định mưu phản”. Zhukov không có thắc mắc gì nhiều mà chấp nhận sự chỉ định của Stalin.
Zhukov và các tướng lĩnh Liên Xô dạo bước trên đường phố Berlin.
Giai đoạn năm 1946-1948, Zhukov sống ở Odessa, làm đúng phận sự của mình, chống lại tội phạm ở đây, không hề có dấu hiệu bất tuân lệnh.
Năm 1947, chính quyền địa phương thông báo mạng lưới tội phạm hình thành sau chiến tranh đã bị dập tắt. Có tin đồn rằng Zhukov với tư duy từ thời chiến, đã ra lệnh bắn chết tội phạm ngay tại chỗ mà không cần qua xét xử.
Tuy vậy, đây chỉ là lời đồn đại, thể hiện thái độ trái ngược của người dân Liên Xô với Zhukov.
Năm 1948, lãnh tụ Stalin chỉ định Zhukov làm tư lệnh quân khu ở Sverdlovsk, cách Moscow khoảng 1.700km. Cũng năm đó, Zhukov bị cáo buộc cướp bóc của cải ở Berlin và phải thừa nhận. “Tôi lẽ ra không nên đem mấy thứ vô dụng về cất trong kho, vì có ai cần đến những thứ đó đâu”.
Zhukov an phận ở Sverdlovsk cho đến năm 1953, khi lãnh tụ Stalin qua đời.
Khôi phục quyền lực
Vài tháng trước khi qua đời, lãnh tụ Stalin đã yêu cầu Zhukov trở về Moscow. Zhukov nhận ra Stalin cần kinh nghiệm chiến đấu của mình để đương đầu với phương Tây trong Chiến tranh Lạnh.
Zhukov được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Quốc phòng và đóng vai trò quan trọng trong chính trị Liên Xô. Zhukov là người bắt giữ Lavrenty Beria, phó thủ tướng thứ nhất của Liên Xô khi đó và là người có liên hệ mật thiết với lực lượng cảnh sát mật.
Stalin từng rất tín nhiệm Zhukov.
Zhukov khi đó ủng hộ phe của lãnh đạo Liên Xô tương lai, Nikita Khrushchev và Tổng bí thư đảng Cộng sản Liên Xô Georgy Malenkov. Kể về lần đích thân bắt giữ Beria, Zhukov nói: “Tôi tiến lại gần từ phía sau, yêu cầu ông ta giơ tay đầu hàng”. Beria sau này bị xét xử bí mật, bị tuyên tử hình vì tội phản quốc.
Trong giai đoạn Khrushchev làm Bí thư thứ nhất của đảng Cộng sản Liên Xô, Zhukov giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng. Zhukov đã lật lại nhiều vụ án các tướng lĩnh bị xét xử oan trong giai đoạn những năm 1930, đưa những người chịu trách nhiệm ra ánh sáng.
Nhà sử học Leonid Maximenkov tin rằng, đây được coi là nguyên nhân khiến mối quan hệ Khrushchev- Zhukov rạn nứt, buộc nguyên soái Liên Xô phải nghỉ hưu. Năm 1957, Zhukov bị thất sủng và phải từ bỏ mọi chức vụ.
Sau khi về hưu, Zhukov sống một cuộc đời bình dị, tránh xa khỏi chính trị. Nhiều bạn bè và cả quan chức Liên Xô đến thăm Zhukov, đi săn bắn cùng ông.
Zhukov khi về già.
Tháng 9.1959, trong khi thăm Mỹ, lãnh đạo Liên Xô , Khrushchev nói với Tổng thống Mỹ Eisenhower rằng “Zhukov thích câu cá”. Đáp lời, Eisenhower gửi tặng Zhukov một bộ cần câu.
Zhukov trân trọng món quà này đến mức chỉ dùng cần câu mà Tổng thống Mỹ tặng suốt phần đời còn lại.
Năm 1964, Leonid Brezhnev trở thành Tổng Bí thư đảng Cộng sản Liên Xô và chính ông là người khôi phục hình ảnh của Zhukov, dù không khôi phục quyền lực cho nguyên soái Liên Xô.
Những năm cuối đời, Zhukov chỉ tập trung viết hồi ký, thỉnh thoảng trả lời phỏng vấn, đa phần là về ký ức thời chiến. Ngày 18.6.1974, Zhukov bị đột quỵ và qua đời trong yên bình.
Năm 1995, một bức tượng Zhukov đã được dựng lên trước Bảo tàng Lịch sử Nhà nước Nga, mô tả ông ngồi trên lưng ngựa.
Tên tuổi của Nguyên soái Georgy Zhukov vang xa khắp trên thế giới khi ông chỉ huy Hồng quân Liên Xô chặn đứng phát xít Đức...