Dân Việt

Mỏi mòn chờ điện, đường

09/12/2010 12:54 GMT+7
(Dân Việt) - Có con đường tốt cho trẻ đến trường; có điện để dùng... mong ước giản dị ấy đối với người dân các bản Cọc, Piếng Mòn, xã Quế Sơn, huyện Quế Phong, Nghệ An vẫn còn xa vời.

Nghỉ học sớm vì đường đi khó

img
Đường vào bản Cọc.

Chặng đường 13km từ trung tâm xã đến bản Cọc đang thi công dở dang, hầu hết vừa mới được san ủi mặt bằng nên việc đi lại hết sức vất vả. Có đoạn đèo dốc gồ ghề đầy những "ổ voi", có đoạn lầy lội.

Thời điểm này, cầu tràn thủy điện Nhạn Hạc cũng đang thi công nên muốn vượt qua sông Nậm Giải chỉ có cách đi trên chiếc cầu tạm bấp bênh hoặc chống bè nứa. Hơn 1 giờ "đánh vật" trên chiếc xe máy, chúng tôi mới đến được với bản Cọc.

Bản Cọc chỉ có 21 hộ, với 97 nhân khẩu (hầu hết là dân tộc Thái), nhưng tới 16 hộ nghèo. Thu nhập của bà con chủ yếu dựa vào ruộng nước và một ít nương rẫy nên cuộc sống không ít khó khăn. Cùng với đó, những khó khăn về giao thông, điện đã làm hạn chế việc giao lưu với bên ngoài của bà con trong bản.

Trẻ em bản Cọc đa phần chỉ học hết bậc tiểu học. Bởi, muốn học lên THCS các em phải dậy từ 4 giờ sáng để đi bộ 13km ra trung tâm xã. Vì thế, cả bản hiện chỉ có 7 em theo học THCS, trước đây có 1 em theo học THPT nhưng đã nghỉ học giữa chừng vì gia đình khó khăn.

Ba năm nữa mới có... điện

img
Trẻ em Piếng Mòn luôn đối diện với nguy cơ thất học.

Vượt tiếp 3km, chúng tôi đến bản Piếng Mòn. Đây là nơi cư trú của 74 hộ (347 khẩu) dân tộc Khơ Mú. Piếng Mòn có con số khá "ấn tượng" là 100% số hộ đều thuộc diện nghèo. Đồng bào Khơ Mú ở đây cơ bản vẫn còn duy trì tập quán sản xuất cũ, mỗi năm chỉ làm một mùa rẫy, lại sinh đẻ nhiều, khá nhiều hộ lâm vào tình trạng thiếu đói quanh năm.

Cũng như ở bản Cọc, trẻ em Piếng Mòn hầu hết chỉ học hết lớp 5. Do đường xa, cách trở, gia đình khó khăn nên việc học tiếp của các em có thể nói gần như không thể. Cả bản chỉ có 3 em theo học THCS và 1 em (con trưởng bản) theo học THPT.

Bà Trương Thị Thương-Trưởng bản, cho biết: "Hầu hết trẻ em trong bản học hết tiểu học là ở nhà làm rẫy, lớn thêm một chút thì đi làm ăn xa. Không biết khi nào Piếng Mòn mới khá lên được!".

Chúng tôi hỏi bà Thương: "Người dân Piếng Mòn mong điều gì nhất?", bà không ngần ngại, trả lời: "Mong nhất là có điện lưới, chúng tôi mong chờ từ lâu lắm rồi. Vì có điện bà con mới mở mang được cái đầu. Sau nữa là mong tuyến đường từ bản ra xã mau hoàn thành để bà con tiện việc đi lại, các cháu nhỏ tiện việc học hành, để có cái chữ sau này đỡ khổ".

Trao đổi với chúng tôi về nguyện vọng của người dân 3 bản vùng sâu, vùng xa, ông Nguyễn Tiến Dũng - Chủ tịch UBND xã Quế Sơn cho biết: "Chúng tôi biết người dân mong chờ nguồn điện lưới đã lâu, nhưng nguồn ngân sách xã quá eo hẹp, không đủ để đầu tư xây dựng đường điện dài hàng chục km. Có lẽ phải chờ đến năm 2013, khi có nguồn kinh phí xây dựng nông thôn mới".

Vậy là người dân bản Cọc, bản Piếng Mòn phải chờ ít nhất 3 năm nữa mới có thể có điện lưới để dùng.

 Chúng tôi định tiếp tục chặng đường 5km để vào thăm bản Đai (cũng thuộc xã Quế Sơn) nhưng lúc này trời chợt âm u, báo hiệu một cơn mưa rừng sắp đến. Chị Vi Thị Linh - cán bộ nông nghiệp xã, người dẫn đường cho chúng tôi nói: "Về thôi, gặp mưa, đường trơn sẽ không thể ra được đâu".