Không phải S-300, S-400 hay hệ thống Patriot mà THAAD mới được coi là hệ thống đánh chặn mạnh nhất thế giới hiện nay. Khác với hệ thống đánh chặn Patriot được xuất khẩu rộng rãi, hệ thống THAAD được coi là vũ khí chiến lược có tầm quan trọng đặc biệt đối với Mỹ, vì vậy Mỹ sẽ chỉ bán cho những đồng minh thân cận.
Trước thông tin Nga chào bán S-400 cho Saudi Arabia, Mỹ đã lên tiếng sẵn lòng bán THAAD cho nước này để ngăn chặn họ mua S-400 Nga, đồng thời cũng giữ một trong những khách hàng lớn nhất tại Trung Đông.
THAAD còn gọi là "Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối" do tập đoàn Lockheed Martin chế tạo. Hệ thống được thiết kế để đánh chặn tên lửa đạn đạo tầm ngắn và tầm trung trong giai đoạn cuối của chuyến bay. Khẩu đội THAAD đầu tiên được triển khai hoạt động trong quân đội Mỹ vào năm 2008.
Theo Lockheed Martin, mỗi khẩu đội THAAD gồm 6 xe mang phóng với 8 đạn tên lửa/xe, 2 radar tìm kiếm và chỉ thị mục tiêu AN/TPY-2, 2 trung tâm chiến thuật di động. Hệ thống THAAD có thể đánh chặn tên lửa ở cự ly 200 -300 km, tầm cao 150 km.
2 radar AN/TPY-2 kết nối với nhau thông qua một trung tâm chỉ huy. Radar đầu tiên sẽ đặt ở vị trí khá xa so với radar còn lại, radar này có nhiệm vụ phát hiện, theo dõi và tính toán quỹ đạo bay của tên lửa mục tiêu. Radar AN/TPY-2 thứ 2 sẽ làm nhiệm vụ điều khiển hỏa lực dẫn đường cho tên lửa đánh chặn.
Điểm độc đáo của hệ thống này là ngoài khả năng đánh chặn tầm cao và xa, nó còn có cơ chế đánh chặn có một không hai hiện nay trên thế giới, đó chính là phương thức "hit to kill" tức là truy đuổi và tiêu diệt.
Theo đó, đạn tên lửa tiêu diệt mục tiêu không sử dụng đầu nổ như các hệ thống phòng không khác trên thế giới. Bình thường các loại đạn của hệ thống phòng không sẽ sử dụng đầu đạn nổ phá mảnh để tạo ra đám mây mảnh văng hòng tiêu diệt mục tiêu, đạn của hệ thống THAAD sẽ truy đuổi mục tiêu và dùng chính động năng va chạm của đạn tên lửa để tiêu diệt.
Phương thức tiêu diệt mục tiêu độc đáo cho thấy độ siêu chính xác của hệ thống này. Ngoài ra việc sử dụng động năng còn giúp giảm kích cỡ và trọng lượng của đạn tên lửa đi rất nhiều, điều này giúp hệ thống mang phóng mang được nhiều đạn hơn và dễ cơ động hơn so với các hệ thống đánh chặn sử dụng đầu đạn phá mảnh để tiêu diệt mục tiêu.