Năm tôi lên 10 thì ba có “bồ nhí”. Ngần ấy tuổi, tôi không biết bồ nhí là gì, chỉ nghe mấy bà hàng xóm ra vô nói: “Ba mày lúc này kẻng quá hén. Có bồ nhí mà”.
Bồ nhí của ba tôi xuất hiện trong đám giỗ ông nội. Một người chú họ xa của ba tôi đi cùng cô ấy và có lời “xin” mẹ tôi cho cô làm “vợ bé” để cô giúp vốn cho ba mẹ làm ăn. Cô ta bảo rằng “Em chỉ xin chị cho mỗi tuần cho anh ấy ở nhà em 5 ngày, còn 2 ngày cuối tuần sẽ về với chị”.
Mẹ tôi tái mặt, phải vịn vào tường mới đứng vững. Rồi mẹ tiến lại nói rõ từng tiếng rõ ràng: “Tui không bán chồng tui! Nhưng nếu cô cần thì tui cho luôn! Ông đi đi".
Vì cha phản bội mẹ nên tôi mang nỗi thù hận người thứ ba từ bé. Ảnh minh họa
Tôi núp ở của buồng, nhìn mẹ khóc và lòng ùn lên lên mối hận người đàn bà kia.
May mắn là sau đó không bao lâu, ba tôi quay về với gia đình và chuyên tâm làm ăn nuôi con đến ngày khôn lớn.
Tôi lấy chồng và tan vỡ cuộc hôn nhân, khi vừa kịp có cô con gái. Người đàn ông đó không chuyên tâm lo lắng vun đắp gia đình, mà chỉ sống theo cách “nước tới đâu xăn quần tới đó”. Con đã năm tuổi, vợ chồng còn ở chung nhà cha mẹ chồng. Tôi ngoài việc kế toán của một doanh nghiệp, còn bán hàng online kiếm thêm. Anh làm nhân viên bảo vệ siêu thị một buổi, còn lại chỉ nằm nhà hoặc gầy độ nhậu chứ không chịu làm thêm việc gì với lý lẽ: “Trẻ lấy sức khỏe ra kiếm tiền, già lấy tiền ra mua sức khỏe sao em?”.
Vậy mà anh còn bảo tôi sinh thêm con. Tất nhiên tôi không đồng ý. Anh nói rằng, gia đình anh chỉ quý con trai, còn “thị mẹt” thì chả đáng một xu. Tôi làm đơn ly hôn, ôm con gái ra đi.
Hai năm sau, một người đàn ông hơn tôi 18 tuổi, là bạn của ông chủ nơi tôi làm việc đã ngỏ lời muốn kết duyên với tôi. Ông biết tôi đã lâu, cảm phục người phụ nữ siêng năng chịu khó. Tôi cũng cảm mến ông, một người thành đạt, chỉn chu và nghiêm túc.
Đám cưới diễn ra. Tôi ngập trong hạnh phúc vì chồng cũng rất quý con tôi. Rồi tôi bầu bì, nhưng tận phút ấy, chồng vẫn không chịu đi đăng ký kết hôn. Anh bảo: “Con anh nó sốc vì mẹ kế hơn nó có 10 tuổi. Em ráng làm mẹ kế tốt đi, khi nào con anh nó đồng ý, thì anh đi đăng ký kết hôn với em”.
Chờ con anh đồng ý thì biết khi nào, trong khi tới ngày tới tháng là tôi phải sinh. Không đăng ký kết hôn, con mang họ mẹ, cột “người cha” trong giấy khai sinh bỏ trống.
Chồng tôi bấy giờ mới nói thật là anh rất muốn con trai. "Nay em sinh con trai cho anh mà giấy khai sinh vầy anh cũng quyền lợi. Vậy là anh chạy lo thủ tục “cha nhận con” và khai sinh bé đã đủ cha đủ mẹ". Tôi nói chuyện đăng ký kết hôn với nhau, anh lại lần lữa bằng nhiều lý do.
Tôi không bao giờ ngờ có ngày mình thành người thứ ba đáng ghét. Ảnh minh họa
Rồi hôm qua, một người đàn bà tìm tôi. Chị trưng ra các giấy tờ chị ấy là vợ hợp pháp của chồng tôi. Chị cay đắng: “Em cũng là nạn nhân thôi. Chị sinh 2 con gái, rồi tai biến sản khoa không sinh được nữa, nên đành để chồng đi kiếm con trai. Trước em đã có ba cô, nhưng toàn sinh con gái. May là em sinh trai nên anh ấy mới sống chung tới giờ này. Chứ vừa biết bầu con gái, anh đã chạy trối chết. Em à, em còn trẻ, tương lai còn dài, đừng sống với người giả dối vậy, phí đời em lắm”.
Tôi như rơi từ trên trời xuống. Tiễn khách về, rồi tôi gọi cho chồng. Anh thừa nhận tất cả. “Nhưng quan trọng là anh yêu thương mẹ con em...”, anh chống chế. Tôi hỏi: "Thế còn mẹ con của chị ấy, anh không thương sao? Và ba người đàn bà sinh ba bé gái kia, anh không thương sao?". Chồng tôi im lặng.
Tôi phải làm gì bây giờ, khi ngày sinh cận kề và nỗi đau phản bội khiến tôi quay cuồng, mất hết lý trí?
(*) Tít bài đã được Dân Việt đặt lại.