Chỉ những nhà sư ướp xác thành công mới được đem về thờ phụng tại các ngôi đền.
Theo All That’s Interesting, thuật ướp xác khi còn sống diễn ra rải rác ở nhiều nơi trên thế giới và không ít các nhà sư ở Nhật đã tự ướp xác chính mình thành công, để được tôn thành Phật.
Vào khoảng thế kỷ thứ 9, một nhà sư có tên Kükai tự ướp xác mình trong một ngôi chùa trên núi Koya, thuộc tỉnh Wakayama. Kükai là người sáng lập ra giáo phái bí truyền Shingon theo Phật giáo. Nhà sư bắt đầu chế độ ăn uống đặc biệt trong một thời gian dài, đến những tháng cuối cùng thì ngừng ăn hoàn toàn, ngồi thiền ở nơi không có ánh Mặt trời.
Thi hài Kükai được chôn trên núi Koya ở tỉnh Wakayama, đảo Honshū, Nhật Bản. Đến khi khai quật mộ, người ta hết sức bất ngờ khi thấy xác ướp nhà sư giống như đang say ngủ, tóc và làn da vẫn giữ nguyên như khi còn sống.
Kể từ đó, thuật tự ướp xác (sokushinbutsu) được các tín đồ của giáo phái Shingon áp dụng nhưng chỉ có 20 người là tự ướp xác thành công. Quá trình này được mô tả là không hề dễ dàng và hết sức đau đớn, kéo dài trong khoảng 1.000 ngày, tức là gần 3 năm.
Các nhà sư khi bắt đầu sẽ áp dụng chế độ ăn gọi là mokujikigyō (ăn cây). Thức ăn chủ yếu chỉ là rễ cây, quả hạch, quả mọng, vỏ cây và lá thông. Có trường hợp người ta còn phát hiện đá lấy từ sông, nằm trong bụng xác ướp nhà sư.
Chế độ ăn kiêng khắc nghiệt này có hai mục đích. Đầu tiên, nó bắt đầu quá trình chuẩn bị sinh học để ướp xác, vì đã loại bỏ chất béo và cơ. Nó cũng ngăn chặn sự phân hủy của cơ thể bằng cách tước những nguồn sống của vi khuẩn, như chất dinh dưỡng và độ ẩm.
Quá trình này thường kéo dài trong 1.000 ngày, nhưng cũng có những nhà sư cần làm đi làm lại thêm 2-3 lần để cơ thể đạt đến giới hạn, chuẩn bị cho bước tiếp theo.
Các nhà sư trải qua 1.000 ngày với chế độ ăn đặc biệt để tự ướp xác chính mình.
Bắt đầu quá trình ướp xác, các nhà sư Nhật uống một loại trà được ủ bằng urushi – nhựa của cây sơn. Chất độc tiết ra từ nhựa cây ngăn côn trùng xâm nhập vào cơ thể nhà sư sau khi chết.
Đến lúc này, các nhà sư chỉ uống một chút nước muối, tiếp tục ngồi thiền. Khi cái chết đến gần, các nhà sư ngồi trong hòm gỗ nhỏ, được chôn sâu xuống đất khoảng 3 mét.
Hòm gỗ có một thanh tre nối lên mặt đất để cung cấp khí oxy trong khi bên cạnh nhà sư có một chiếc chuông nhỏ. Nhà sư có nhiệm vụ rung chuông mỗi ngày để báo hiệu mình còn sống, trong bóng tối bao trùm.
Khi không còn tiếng chuông, những người trên mặt đất biết rằng nhà sư đã qua đời nên khóa kín ngôi mộ, giữ nguyên như vậy thêm 1.000 ngày.
Sau khi khai quật, xác ướp nhà sư được kiểm tra xem có hoàn hảo hay không. Nếu còn nguyên vẹn sẽ được tôn thành Phật và đưa vào đền để thờ cúng.
Thuật tự ướp xác kéo dài suốt gần 1.000 năm, với không ít người bỏ cuộc giữa chừng. Trong số hàng trăm nhà sư tự biến mình thành xác ướp, chỉ có khoảng 20 người là tự ướp xác đến mức hoàn hảo.
Đến thời hiện đại, không còn ai thực hành sokushinbutsu vì chính phủ Minh Trị coi đây là tội hình sự vào năm 1877. Nhà sư cuối cùng tự ướp xác chính mình một cách lén lút, qua đời năm 1903. Nhà sư này được gọi là Bukka. Năm 1961, các nhà nghiên cứu Nhật Bản đã khai quật xác ướp nhà sư, đưa vào gìn giữ bày ở Kanzeonji, một ngôi chùa Phật giáo ở tây nam Nhật Bản.
Nhà sư Trung Quốc được cho là đã thiền định trong trầm tư mặc tưởng tới chết và tự ướp xác bản thân trong một nghi...