Được biết, anh Đỗ Tùng Lâm (sinh năm 1984) là kỹ sư tổ 321/330 Đội 2 thuộc Trung tâm bảo dưỡng ngoại trường. Có kinh nghiệm làm việc hơn 10 năm tại Vietnam Airlines với công việc chuyên môn là bảo dưỡng máy bay, anh cũng chính là người may mắn là thành viên trong phi hành đoàn trên chuyến bay đưa công dân Việt Nam từ tâm dịch virus corona Vũ Hán (Trung Quốc) về nước. PV Dân Việt đã có cuộc trao đổi ngắn với anh Đỗ Tùng Lâm về chuyến bay đặc biệt này.
Anh Đỗ Tùng Lâm kiểm tra kỹ thuật trước khi chuyến bay cất cánh.
Thưa anh! Là người xung phong đi tới Vũ Hán (Trung Quốc) trong sự phấn khích của bản thân và sự ngỡ ngàng của đồng nghiệp, cảm xúc của anh thế nào khi được phục vụ chuyến bay đặc biệt đón công dân Việt Nam từ tâm dịch virus corona về tới sân bay Vân Đồn?
- Khi tôi biết có kế hoạch chuẩn bị cho chuyến bay đặc biệt đón công dân Việt Nam từ Vũ Hán về nước, trong đầu tôi nghĩ đến việc xin tham gia chuyến bay này ngay lập tức, bởi việc đưa công dân từ tâm dịch virus corona là việc nên làm.
Tôi cũng không hiểu sao, chẳng những không lo lắng hay hoang mang gì mà tôi còn thấy đôi chút phấn khích. Sau khi trò chuyện dăm ba câu với vợ về việc dự định là thành viên phi hành đoàn tới Vũ Hán (Trung Quốc), tôi lập tức lên gặp cán bộ điều hành xin đi trong sự ngỡ ngàng của đồng nghiệp và các cán bộ.
“Vì công việc, nhiệm vụ, mẹ con em không ngăn cản anh, chỉ mong anh hết sức cẩn thận", đó là lời động viện của vợ tôi lúc biết tin tôi nhận nhiệm vụ.
Đó là những lời động viên của vợ anh, vậy những thành viên khác trong gia đình phản ứng như thế nào về quyết định của anh?
Anh Đỗ Tùng Lâm chụp ảnh cùng thành viên trong đoàn.
Mặc dù động viên, nhưng vợ tôi khi nghe tin tôi muốn tham gia chuyến bay tới Vũ Hán cũng có hoảng hốt lắm. Cô ấy rất lo lắng cho sự an toàn của tôi. Nhưng với sự kiên quyết, tôi thuyết phục vợ và trấn tĩnh cô ấy yên tâm với quyết định của tôi.
Bên cạnh đó, bố mẹ tôi cũng không ngăn cản gì cả, nhưng từ hôm biết con trai sắp sang tâm dịch virus corona, ông bà lo lắng lắm, bồn chồn hỏi han công tác chuẩn bị cho chuyến bay. Tôi hiểu tất cả người thân đều rất lo lắng cho mình khi bay tới tâm dịch virus corona Vũ Hán (Trung Quốc) nơi mà chẳng ai muốn tới. Tuy nhiên, từ khi nhận quyết định tham gia đoàn, được gia đình ủng hộ và cùng nhau chia sẻ thông tin, thực hiện công tác chuẩn bị cùng đoàn bay, tôi cũng bớt lo lắng đi rất nhiều.
Cảm xúc của anh như thế nào khi thực hiện thành công chuyến bay này? Điều khiến anh băn khoăn nhất trong suốt quá trình phục vụ?
- Trước khi thực hiện nhiệm vụ cũng tôi và các bộ ban ngành đã họp đoàn và chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho chuyến đi, lúc này tôi lại càng cảm thấy chuyến đi ý nghĩa đến chừng nào.
Đoàn chúng tôi rất tập trung và nghiêm túc trong việc chuẩn bị và xây dựng cả kịch bản, tình huống giả định để kịp thời ứng phó. Trong suốt gần 1 tuần chuẩn bị cho chuyến bay, cũng có phát sinh nhiều thay đổi. Chuyến bay này còn đặc biệt hơn khi công dân đón về có 1 thai phụ 36 tuần, nên đoàn chúng tôi có thêm 1 bác sĩ sản khoa đi cùng để ứng phó.
Rất may mắn là trong suốt hành trình, mọi việc vẫn đang trong tầm kiểm soát và không gặp khó khăn gì nhiều. Là cán bộ kỹ thuật, công việc của tôi đòi hỏi tôi phải đi theo tàu bay nhiều lần rồi, nhưng chưa bao giờ tôi có cảm xúc như thế này, một chuyến bay mang tình người sát lại gần nhau.
Điều mà anh cảm nhận được khi các công dân Việt Nam được trở về nhà an toàn?
- Tôi thấy trong mắt họ một niềm vui khôn xiết, nhưng họ vẫn rất nghiêm túc thực hiện mọi quy định quy trình di chuyển để đảm bảo an toàn. Họ đang mừng lắm, nhưng cũng lo lắng lắm. Bởi vì họ vẫn phải xa người thân để thực hiện quy trình cách ly, theo dõi sức khoẻ xem có lây nhiễm virus corona không?
Khi đã an toàn trở về rồi, phi hành đoàn chúng tôi được chỉ định cách ly theo dõi sức khoẻ. Tôi cảm nhận được sự chỉ đạo, quan tâm sát sao của các lãnh đạo bộ ban ngành, sự phối hợp chặt chẽ, nghiêm túc của phi hành đoàn gồm 2 chuyên gia điều phối, 3 phi công, 5 tiếp viên, 2 kỹ thuật và 3 bác sĩ đi cùng.
Vẫn còn nhiều lo lắng lắm, trên hết tôi cầu mong mọi người bình an vô sự, đại dịch này sớm bị đẩy lùi. Có lẽ đây là một kỉ niệm đẹp và ý nghĩa nhất của tôi trong hơn 10 năm công tác tại Vietnam Airlines.
Xin cảm ơn anh!