Dân Việt

Sự sống sót kỳ diệu của một chàng trai trong cơn bão kinh hoàng

11/03/2013 06:52 GMT+7
(Dân Việt) - Câu chuyện không chỉ khiến cho hàng triệu người cảm động mà còn được ca ngợi như một minh chứng về sự tồn tại của cổ tích hiện đại

Tối 29.10.2012, bão Sandy đã ập vào bờ đông nước Mỹ với sức gió mạnh khoảng 130km/h kéo theo mưa to và những đợt sóng lớn, tàn phá 15 bang của Mỹ và khiến 82 người thiệt mạng trên cả nước. Nó khiến nhiều nơi bị ngập lụt và gây ra “thảm họa nghiêm trọng” tại New York và Long Island.

Sau khi bão Sandy đi qua, rất nhiều câu chuyện cảm động đã được mọi người chia sẻ trên khắp các mạng xã hội, từ câu chuyện những người anh hùng giúp đỡ đồng bào của mình thoát khỏi cơn bão cho đến nghĩa cử cao đẹp của những con người không quen biết.

Nhưng gây ngạc nhiên nhất có lẽ là sự sống sót diệu kỳ của một chàng trai đến từ New Jersey. Câu chuyện không chỉ khiến cho hàng triệu người cảm động mà còn được ca ngợi như một minh chứng về sự tồn tại của cổ tích hiện đại, minh chứng về nghị lực vượt qua khó khăn trong những hoàn cảnh tưởng chừng như không thể.

 img
Cơn bão Sandy tàn phá 15 bang của Mỹ khiến 80 người thiệt mạng.

Bức thư bí ẩn của kẻ đột nhập

Câu chuyện bắt đầu từ một mảnh giấy nhắn nguệch ngoạc được tìm thấy trong một căn nhà ở Toms River, New Jersey. Chủ căn nhà, chị Christine đã tìm thấy mảnh giấy khi trở về sau chuyến sơ tán khỏi cơn bão Sandy.

Bức thư bí ẩn được viết vội vàng bởi một người đã đột nhập vào căn nhà và lấy đi một chiếc chăn cùng một chiếc áo jacket màu đen để giữ ấm khi bị trôi ra vịnh. Tác giả của nó đã hoàn toàn chắc chắn rằng mình sẽ chết không lâu sau khi viết bức thư này. Anh ta để lại những thông tin cần thiết để chủ nhà có thể liên lạc với gia đình của anh và thông báo rằng anh đã chết.

 img
Bức thư tuyệt mệnh của Mike.

Bức thư có nội dung như sau: “Tôi xin thông báo với bất cứ ai đọc được bức thư này rằng tôi sắp chết. Tên tôi là Mike - 28 tuổi. Tôi đã đột nhập vào ngôi nhà này. Tôi cũng đã lấy đi chiếc chăn để trên ghế sofa. Thân nhiệt của tôi đang hạ dần. Ngoài ra tôi không lấy đi thứ gì khác.

Một con sóng to đã cuốn phăng đi tòa nhà tôi đang ở. Tôi đã nghĩ rằng mình không thể sống sót được. Những con sóng ở ngoài cao ít nhất là 3 mét. Không có bất cứ sự trợ giúp nào cả. Xin hãy nói với bố tôi là tôi yêu ông và tôi đã cố gắng hết sức để sống sót. Tên ông là Tony (số di động của ông đã được ẩn đi). Tôi hy vọng rằng bạn có thể đọc được bức thư này. Tôi đang rất tuyệt vọng và bị bao trùm bởi bóng tối. Tôi cũng cầm theo một chiếc áo khoác đen. Tạm biệt. Mong Chúa có thể giúp tôi.”

Sự sống sót kỳ diệu

Những lời trăn trối cuối cùng của Mike đã được đăng trên nhiều mạng xã hội như Facebook, Twitter trước khi đến tay một biên tập viên của một đài phát thanh địa phương - Justin Louis của WOBM. Với tính tò mò vốn có, Justin gọi theo số điện thoại ghi trong bức thư.

Đến lần thứ 2 gọi điện, ông mới liên lạc được với Tony. Khi nghe Justin đề cập đến bức thư, Tony cho ông một tin kỳ diệu: “Đúng, đó là con trai của tôi, Mike. Nó đang ở đây, anh có muốn nói chuyện với nó không?”. Tin tức làm Justin hoàn toàn bất ngờ, Mike đã sống sót sau cuộc chiến với cơn bão kinh hoàng Sandy.

"Tôi không đơn độc"

Khi được hỏi về mục đích của bức thư, Mike tâm sự: “Thực sự là tôi không muốn làm một kẻ trộm, tôi chỉ mượn tạm quần áo và chăn của chủ nhà vì lúc đó tôi quá lạnh. Bức thư này tôi viết để thông báo với chủ nhà điều đó. Và đó cũng là một lời trăng trối cuối cùng của tôi nếu như tôi không qua khỏi. Nhưng khi thấy bức thư được chia sẻ trên các mạng xã hội, tôi đã thật sự bất ngờ và cảm động. Bởi điều đó có nghĩa là mọi người đều đang chia sẻ, đồng cảm với tôi, rằng tôi không đơn độc”.

Cuộc phỏng vấn diễn ra không lâu sau đó là dịp mà Mike có cơ hội kể với mọi người về việc mình đã bị cuốn ra biển như thế nào và làm sao mà anh lại trôi dạt được vào căn nhà của Christine để viết bức thư trăn trối nổi tiếng đó. “Tôi ngâm mình trong nước khoảng 4 tiếng đồng hồ. Cả căn bếp của tôi bị cuốn đi mất và tôi lo sợ rằng cả căn nhà của mình cũng sẽ bị cuốn trôi không lâu nữa.

Lấy hết can đảm, tôi mở cửa trước của căn nhà, rồi cơn bão đã cuốn tôi ra phía vịnh. Tất cả những gì mà tôi có thể nhìn thấy chỉ là nước và nước, không có gì ngoài nước ở đó cả. Tôi đã hoàn toàn hoảng sợ, thác nước cao 3 mét tràn vào nhà chỉ trong có 3 phút! Giá như tôi có thể lưu lại những gì mắt thấy tai nghe ở đó. Thật kinh khủng!”.

Mike ở khu Green Island - một khu vực phía bắc Toms River - là nơi gần bờ sông nhất. Khi cơn bão ập đến, anh bị cuốn ra vịnh Silver. Anh đã cố gắng bơi về một ngôi nhà không bị ngập nhưng những cơn sóng đánh đến quá mạnh và ập qua đầu khiến anh gần như kiệt sức.

Đột nhiên, Mike phát hiện có một căn nhà chưa bị cuốn trôi chỉ cách nơi anh đứng khoảng 5, 6 tòa nhà. Chỉ có một bộ quần áo mỏng trên người, anh quyết định vào căn nhà đó và tìm bất cứ thứ gì có thể giữ ấm cho cơ thể. Thật may là trên ghế sofa có một cái chăn và anh đã dùng nó quấn vào người để giữ ấm. Vừa khát, vừa kiệt sức, dù phát hiện thấy tiền để trên bàn nhưng anh đã không lấy đi dù chỉ 1 đô-la.

 img

Sau 2 giờ đồng hồ loanh quanh trong ngôi nhà trống, Mike mất thêm 5 giờ nữa để bơi ra vịnh. Rồi vận may cũng đến khi Mike được một người đàn ông không quen biết là Frank cứu giúp và đưa về nhà của anh ta ở hạt Bergen. Ở đó, anh được cung cấp đồ ăn, quần áo và sưởi ấm. Tại đó, Mike liên lạc với một người bạn ở Kettle Creek và được đưa về nhà.

Ngay khi tin tức về sự sống sót của Mike được lan truyền, anh được mọi người đặt cho biệt danh “chàng trai kỳ diệu”. Và mặc dù Mike chia sẻ là nếu tình huống đó xảy ra lần nữa thì anh sẽ không thể nào vượt qua được nhưng tất cả những ai biết đến bức thư đều có cảm giác được nó tiếp thêm sức mạnh để vượt qua không chỉ cơn bão Sandy mà bất cứ khó khăn nào trong cuộc sống.

Theo Dòng Đời