- Lại điệp khúc được mùa mất giá, được giá mất mùa. Bảo là liên kết 4 nhà, nhưng khi có chuyện chỉ có nhà nông là chịu khổ nhất thôi...
- Sau những lần gạo, cá, cà phê, điều, mía… mất giá, giờ đến lượt ớt cũng mất giá theo.
- Món này chẳng mấy người để ý đâu, dù có khi ăn ớt hằng ngày. Ớt rớt giá, tức là người ta đã bớt ăn cay, cầu giảm nên giá giảm là phải rồi.
- Ớt là món gia vị. Dù giá có tăng hay giảm, nhưng đâu vì giá tăng mà người ta ăn ít đi? Đó thuộc về khẩu vị của mỗi người rồi. Giá cả không tác động nhiều lắm đâu.
- Ông nói đúng. Nhưng họ bớt ăn cay vì ngoài đời gặp quá nhiều chuyện "cay" lắm rồi. Chẳng hạn những chuyện thê thảm khiến ta cay mắt, nhiều chuyện bất bình khiến ta nóng mũi… Bao nhiêu đó cũng đủ cạch món ớt đến già.
- Ông nói hơi quá lố rồi. Từ chuyện ớt rớt giá mà vẽ qua được cả công bằng xã hội.
- Nhưng chuyện này biết ai cay nhất không?
- Thì nông dân trồng ớt chứ ai. Rớt giá bán không được, phải mang về mà ăn. Vừa cay xé miệng, mà cũng cay xé lòng.
Mõ