Đây cũng là dịp để họ ăn mừng những hạt lúa mới đầu tiên trong vụ thu hoạch, mừng một năm đã cho họ no đủ và tổ chức Lễ mừng lúa mới (Cha ha roo tơ mêê) của làng nhằm duy trì và bảo lưu nét văn hóa độc đáo của cộng đồng dân tộc Cơtu. Trong ngày hội lớn của buôn làng, các con cháu dù đi làm ăn xa, có chồng hay ở rể làng khác, bà con họ hàng thân thuộc từ khắp các vùng miền đều được mời về dự.
Trước đó hơn
một tháng, họ đã chuẩn bị rượu nấu bằng gạo nếp huyết có màu đỏ thắm (aví đếp
aham) hoặc từ gạo nếp than (aví tr’uang), ủ men làm rượu (chân buah) trong ché.
Mặc dù làm rượu trong ché nhưng người Cơtu gọi là rượu ghè và khi uống họ không
dùng cần mà đổ ra chén hoặc ống lồ ô cao khoảng 20 cm dáng hình phễu để uống.
Sau khi làm men ủ rượu xong, phụ nữ, con gái lo lấy lúa nếp trên kho (crlăng)
xuống giã; rủ nhau vào rừng hái lá đoót về để làm bánh, người Cơtu gọi bánh này
là bánh cuốt (avị cuốt) không có nhân, dáng bánh hình tam giác dạng như sừng của
con trâu và được bà con Cơtu cả ba vùng ưa thích. Đây là loại bánh rất phổ biến, thường dùng trong các
lễ hội truyền thống, ma chay, cưới hỏi...
Người Cơtu gọi lễ hội ăn mừng
lúa mới là Cha ha roo tơ mêê, một lễ hội truyền thống của dân tộc Cơtu, là
nét sinh hoạt mang tính tạ ơn đất trời, mong năm tới mưa thuận gió hòa và bày tỏ
ước mơ cháy bỏng mong muốn cây lúa mãi mãi sinh ra nhiều hạt nuôi sống dân
làng, cộng đồng sức khỏe,
hạnh phúc, nhà nhà đoàn kết yên vui...
Lễ hội ăn mừng lúa mới của người Cơtu diễn ra rất long trọng gồm hai phần: phần lễ và phần hội với các nghi thức cầu mùa, diễn tấu cồng chiêng mừng lễ hội, múa vũ điệu tung tung-da dá mừng lúa mới, hát giao duyên của nam nữ thanh niên Cơtu…thu hút nhiều khách trong và ngoài xã đến xem.
Già làng - người có uy tín nhất được chọn dùng cây dụ dài nhất, chắc và sắc nhất. Già làng sẽ thực hiện đâm nhát dụ đầu tiên vào hông phải con trâu rồi mới trao lại cây dụ đó cho đám thanh niên hoặc các bậc trung niên khỏe mạnh, có nhiều kinh nghiệm. Cùng lúc, tiếng hú vang, tiếng gậy đập đuổi, tiếng chiêng trống, tiếng bước chân người nhảy điệu tung tung da dá và những nhát dụ sáng loáng làm con trâu chạy quanh cột X'nur lồng lộn né tránh.
Những người tham dự lần lượt đến chỗ trâu tự lấy các loại bánh, cơm lam, chuối để ăn, máu trâu cũng được họ bôi lên trán với ước nguyện sức khỏe luôn dồi dào, gia đình hạnh phúc, mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi, dân làng đoàn kết và thương yêu nhau, làm ăn no đủ...
Trâu được đem xẻ thịt, tiết trâu, gan
tim và bộ lòng trộn lẫn nhau với tiết trâu chế biến dùng để cúng Giàng và đãi
khách quí. Thịt trâu được chế biến thành các món ăn truyền thống như món
nướng, món luột, món hông... sau đó làm tiệc đãi khách, một số còn lại đem chia
đều cho dân làng.
Mọi người quây quần bên nhau trong ngôi nhà gươi uống rượu, hát lý, nổi trống, đánh chiêng, thổi kèng Bơrét, sáo A lướt, múa tung tung da dá cả ngày và kéo dài đến hết đêm cho đến khi gà rừng cất tiếng gáy vang báo hiệu một ngày mới lại về trên núi rừng bao la và rộng lớn này. Đến đây, lễ hội Cha ha roo tamêê của người Cơtu trên vùng Trường Sơn mới kết thúc, mọi người lần lượt ra về trong sự đùm bọc thương yêu nhau và đợi một lễ hội Cha ha roo tamêê mùa năm sau.