Dân Việt

Đi ăn quán quê giữa Sài thành

18/03/2013 14:20 GMT+7
Quán xá luôn theo chân người nhập cư để làm dịu nỗi nhớ nhà. Người ta đến quán quen thuộc để được nhớ lại khẩu vị đặc trưng của đất cát, ao hồ, đồng ruộng quê nhà.

Tứ xứ quán quê

Những quán chuyên bán món ăn của một vùng quê nào đó với vẻ bình dân thường tự nhiên lại đông khách. Chẳng hạn quán Don - Ram trên đường Hồ Bá Kiện, quận 10, trông bình thường nhưng đắt hàngbởi cái tên lẫn món ăn của đất Quảng Ngãi. Quán Đo Đo trong con hẻm đường Lương Hữu Khánh, quận 1 nhờ chỗ ngồi giản dị với mấy bộ bàn ghế tre đã giúp thực khách cảm được cái hồn của món ăn xứ Quảng.

imgimg
Một món quê giữa Sài thành.

Muốn ăn bún cá Quy Nhơn thì cứ đến ngã ba đường Đồng Nai - Tô Hiến Thành, quận 10. Từ ngoài nhìn vào đã thấy những bánh chả cá to ụ sau tủ kính. Đến quán Đạt - Phan Rang ở cuối đường Trương Định, quận 3 thì thấy ngay hai cái lò đất to tướng án ngữ phía trước, lúc nào cũng cháy đỏ, đang được bà bếp ngồi đổ bánh căn liền tay.

Các quán bún chả Hà Nội ở rải rác trong thành phố thì "tiếp thị" món ăn bằng vỉ lò nướng chả, khói lửa mịt mù đẩy mùi thơm bay xa cả trăm mét. Còn khu Minh Phụng - Hậu Giang, quận 6 có đến năm, sáu quán bán bún mắm liền tù tì, bày những con tôm đỏ au, đám mực trắng muốt khoe sắc, mời mọc.

Nhạt nhòa hương quê

Tuy nhiên, cũng vì phát huy thanh thế, thương hiệu mà nhiều món ăn hương đồng gió nội đã nhuốm màu đô thị. Đi ăn món Huế bây giờ không còn hương vị thanh thoát nhẹ nhàng của món Huế khi bước vào chuỗi nhà hàng rặt một mô-típ, kể cả màu sắc của nội thất, của đồng phục để dễ nhận biết, để đừng trùng lắp với ai. Nhưng chính nó làm khách dễ nhàm chán.

Nhiều nơi, sự gần gũi, bình dị của đĩa cơm tấm, mâm bánh khọt, bánh xèo mộc mạc đã mất đi bởi những chương trình bán hàng được huấn luyện bài bản, tiếp khách bằng cái giọng thị trường được lập trình sẵn để vui lòng khách đến.

Có khi cố chen nhau vào nhà hàng được bày giống với khung cảnh làng quê, háo hức xếp hàng đứng đợi cả tiếng nhưng đến khi được ăn thì hỡi ôi, vị quê sao cứ nhàn nhạt. Không gì "lạ" cho bằng khi món bún được nhuộm đủ màu xanh, đỏ, tím, vàng, ăn với jambon và thứ nước sốt lạ hoắc, hoặc treo bảng bún cá mà nước lèo tuyệt đối không có mắm vì sợ dậy mùi mắm làm khách tây không ăn được…

Theo Sài Gòn Tiếp Thị