Cũng như nhiều nước khác, các trường đại học lớn tại Thái Lan đều có trụ sở tại thủ đô Bangkok. Đặc thù của nền giáo dục và chính sách phân công lao động tại đất nước này khiến rất ít sinh viên tỉnh lẻ có cơ hội ở lại Bangkok làm việc. Chính vì vậy, đi học, kiếm thêm bằng nghề mại dâm, sau khi tốt nghiệp về quê làm việc và đoạn tuyệt với “nghề cũ” để xây dựng gia đình là cách một số nữ sinh viên tỉnh lẻ có hoàn cảnh khó khăn chọn lựa.
Khu phố Patpong nổi tiếng thế giới tại thủ đô Bangkok của Thái Lan chỉ có 98 quán bar kinh doanh mại dâm. Các cơ sở kinh doanh mại dâm ở đây bị kiểm soát khá chặt chẽ, các nhân viên muốn làm việc thì phải ký hợp đồng, khám sức khỏe định kỳ và tuân thủ triệt để kỷ luật lao động.
Nhiều gái bán dâm trong quán bar là sinh viên. |
Gái mại dâm chọn khách
Bar Ribows Star 04 được một số thanh niên người Việt ở Thái giới thiệu với chúng tôi như một “địa chỉ tin cậy”. Do xác định “khách hàng chiến lược” là những du khách trong khu vực Đông Nam Á nên lực lượng phục vụ tại đây được chia mảng. Người Việt Nam phục vụ người Việt Nam và tương tự như thế cho các quốc tịch khác.
Vân sinh năm 1968, quê ở Vĩnh Long sang đây đã lâu và nói tiếng Thái có lẽ còn tốt hơn tiếng Việt Nam. Làm phục vụ tại đây lương không cao, 300 bạt (baht)/đêm (tương đương với 210.000 đồng) nên các nhân viên sống chủ yếu bằng tiền boa. Chị Vân cho biết, vì mình là người Việt, có ưu thế nói 2 ngôn ngữ nên mới có mức lương cao như vậy. Với những người phục vụ bản xứ thì chỉ được khoảng trên dưới 100 bạt.
Chính vì sống dựa vào tiền boa nên các nhân viên phải làm vừa lòng khách tối đa có thể. 60 nhân viên của quán bar Ribows Star này chia làm 3 tốp. 2 tốp múa cột thường xuyên trên sân khấu. Cứ 20 phút lại thay một tốp khác và xoay vòng liên tục. Các nhân viên này đều đeo số thứ tự (dán trên ngực).
Thành ngữ Việt Nam có câu “cởi ra mình trần ai cũng như ai” hóa ra sai bét. Cởi trần mới thấy sự khác biệt lớn giữa người này với người kia. Chả thế mà cô nàng mang số 42, người lúc nào cũng bị rỗ như tổ ong vò vẽ. Có chuyện này bởi nếu khách muốn chọn cô nào thì có ngay chiếc đèn pin chiếu ánh sáng xanh trên bàn, chỉ việc rọi vào cô đó, phục vụ bàn sẽ tự động đến “thỏa thuận” với chủ hàng.
Các cô gái bán dâm múa cột tại bar Ribows Star 04. |
Những gái bán dâm tại đây thực sự là chủ hàng chứ không phải là các ông, bà chủ quán bar vì họ được quyền “xem hàng” lại khách và có quyền từ chối. Nếu nhân viên bán dâm có yêu cầu, đèn tại bàn có khách vừa rọi đèn sẽ được bật sáng để từ trên sân khấu, các cô “Kiều” có thể ngắm nghía rõ ràng được dung nhan của khách hàng và đưa ra quyết định.
Cô nàng mang số 42 dù bị đèn chiếu chi chít trên người nhưng không chấp nhận một khách nào cả. Chị Vân phục vụ cho biết cô này là một người được chị em nhân viên tại đây rất tôn trọng dù còn ít tuổi. Cô tên Kate, đã làm tại đây 3 năm (từ lúc 18 tuổi) và có nguyên tắc là mỗi tuần chỉ tiếp 3 khách (để giữ sức khỏe và cũng để “nhường khách” cho các chị em khác). Sau 3 năm làm nghề “nguy hiểm, độc hại” này, Kate vẫn giữ được một cơ thể cực chuẩn, ăn đứt nhiều hoa hậu tại Việt Nam.
Chấp nhận khoác chiếc áo mỏng sau màn nhảy múa, Kate đến bàn dùng chút đồ uống chúng tôi mời. Cô nàng khá lịch sự và dễ mến nhưng đến lúc cô giới thiệu: “I am a student (Tôi là sinh viên)”, tôi bất giác nhớ ngay đến thành ngữ hiện đại: “Không nghe cave kể chuyện, không nghe con nghiện trình bày” của người Việt Nam. Nhưng không ngờ, cô bé mang số 42 này đúng sinh viên thật và chuyện sinh viên đi làm thêm tại các quán bar này cũng là một chuyện bình thường trong một nền công nghiệp mại dâm sạch.
Nhiều sinh viên đi bán dâm
Với sự đặc thù của mình, phố đèn đỏ ở Bangkok có khá nhiều sinh viên đến đây làm thêm. Tất cả những gái mại dâm chuyên nghiệp đều đổ dồn đến thủ phủ sex Pattaya (cách Bangkok hơn trăm km) nên ở Patpong có khá nhiều gái mại dâm coi nghề này là “việc kiếm thêm”. Trong số họ có cả các nhân viên văn phòng, người bán hàng nhưng số lượng sinh viên vẫn chiếm đa số.
Cũng như nhiều nước khác, các trường đại học lớn tại Thái Lan đều có trụ sở tại thủ đô Bangkok. Đặc thù của nền giáo dục và chính sách phân công lao động tại đất nước này khiến rất ít sinh viên tỉnh lẻ có cơ hội ở lại Bangkok làm việc.
Chính vì vậy, đi học, kiếm thêm bằng nghề mại dâm, sau khi tốt nghiệp về quê làm việc và đoạn tuyệt với “nghề cũ” để xây dựng gia đình là cách nhiều nữ sinh viên tỉnh lẻ có hoàn cảnh khó khăn chọn lựa. Với một lần “đi khách”, gái mại dâm sẽ giữ lại 70% tổng số tiền. Tóm lại mỗi tuần chịu đi 3 lượt khách là đủ tiền sinh hoạt một cách tương đối ổn.
Tuy nhiên, về mặt thời gian và kỷ luật thì hơi khắt khe. Khi đã ký hợp đồng làm cho một quán bar nào đó, gái bán dâm chỉ được nghỉ vào những ngày “đèn đỏ”, còn lại phải có mặt liên tục. Ba tháng nghỉ phép một lần, mỗi lần là 1 tuần. Tuy nhiên, sự khắt khe này không gây khó khăn cho gái bán dâm bằng việc “cấm vận” họ.
Khi đã ký hợp đồng với bất cứ một quán bar hợp pháp nào thì gái bán dâm không được phép “quan hệ” với bất cứ ai khác khi chủ quán không cho phép. Như vậy chuyện yêu đương của các nữ sinh viên đi “làm thêm” coi như chấm hết. Việc “nhịn” yêu để “đi khách” là điều bắt buộc với các nữ sinh viên này.
Việc “cấm yêu” được thực hiện rất nghiêm ngặt. Chị Vân, người phục vụ tại quán bar Ribows Star 04, cho biết: "Không chỉ sợ thất thu khi gái mại dâm lợi dụng việc yêu đương để “đi khách” kiếm thêm không thông qua chủ, việc “cấm yêu” này chủ yếu nhằm để bảo vệ “nguồn hàng”. Việc mang thai ngoài ý muốn hay bị bệnh phụ khoa rất dễ xảy ra vì khi quan hệ với người yêu, các cô thường không dùng bao cao su.
Khi quan hệ không mang bao cao su, các chị em thường dùng thuốc tránh thai khẩn cấp. Loại hình tránh thai khá ưu việt này lại có một đặc điểm mà các chủ chứa rất ghét là làm đảo lộn chu kỳ “đèn đỏ” của gái bán dâm, đồng nghĩa với việc họ sẽ nghỉ một cách “bất ngờ”. Khi bị phạt hiện "quan hệ ngoài luồng", mức phạt dành cho các cô rất cao, có thể mất toi nửa năm lao động như chơi.
Bài 2: Lận đận bán dâm ở nước ngoài