Xuống núi, chúng tôi ghé vào nhà già bản Quàng Văn Lả để hỏi thêm thông tin về mó nước. Ông Lả thật thà: "Ta cũng già rồi, với lại chuyện mó nước hiểu tiếng người là có thật, chẳng có gì phải giấu giếm. Trước kia, khi cây cối trên rừng xung quanh mó nước còn rậm rạp, lượng nước chảy ra còn nhiều và mạnh hơn. Khi có tiếng người, mó nước phun như vòi rồng cứu hoả, vì thế mới gọi là Chạng Nậm (nước vòi voi).
Bình thường mó nước chỉ chảy rả rích và 3 hòn đá này là nơi con rái cá khổng lồ vẫn ngồi trong những đêm trăng. |
Cái lạ là nhiều khi dân bản vào dịp lễ hội, trống, chiêng, múa hát ầm ầm là thế, âm thanh ngập cả núi rừng, cũng chẳng ảnh hưởng gì tới mó nước nhưng cứ có người lên mó là nước sẽ chảy khác ngay. Từ khi cây cối bị chặt đi nhiều thì lượng nước chảy ra cũng ít nhưng vẫn dễ cảm nhận được. Tôi cứ ngồi nhà cũng biết là trên mó nước có người hay không".
Ông Lả dẫn chúng tôi ra bên vòi dẫn nước vào ao cá ở ngay gần nhà, bảo: "Nước này dẫn từ mó Chạng Nậm trên núi về. Cán bộ cứ ngồi đây sẽ thấy ngay thôi". Quả nhiên, sau ít phút đợi chờ, dòng nước trong ống tre chợt đầy lên khoảng 15 phút rồi trở lại bình thường.
Ông Lả khẳng định: "Như vậy là vừa có một đoàn người qua mó nước. Giờ này đã cuối ngày, chắc dân bản nghỉ làm nương, về qua đó". Hỏi ông Lả về nguyên nhân nước chảy không đều, ông lắc đầu: “Không biết có phải ở sâu trong núi có “con gì” đó khổng lồ, khi nghe tiếng động nên nó quẫy đuôi, trở mình dẫn đến hiện tượng nước chảy tràn ra chăng?”.
Theo người dân bản Coong kể: Trước đây, cứ vào những đêm trăng sáng, những người có việc ngang qua mó nước đều thấy một con vật có màu sắc, hình thù giống như con rái cá xuất hiện trên tảng đá to cạnh mó nước. Con vật to hơn hẳn những con rái cá bình thường và chẳng thèm bỏ chạy trước sự xuất hiện của con người nên các thợ săn đều khiếp sợ.
Chính ông Lả, một tay thợ săn nổi tiếng của bản khi xưa cũng đã có cả chục lần đối mặt với con vật lạ đó. "Mấy lần tôi đã đưa súng lên nhắm bắn nhưng vì sợ con vật lạ đang ngồi nhùn nhũn trên tảng đá kia là “linh hồn con nước” nên mồ hôi cứ vã ra, không bóp nổi cò súng"-ông Lả kể.
Ước gặp là… thấy
Anh Quàng Văn Tài là con rể của ông Chiến trưởng bản, thấy người lớn mạnh dạn nói chuyện về hang nước nên cũng vào góp chuyện. Tiếng anh kể nhẹ nhàng như sợ ngọn gió sẽ mang chuyện của mình lên lưng chừng núi: Nhiều năm trước, trong một lần đi làm nương về anh đã từng thấy một con rắn to lắm, thân mình nó xám xịt đang quấn chặt cùng lúc nhiều gốc cây gần cạnh mó nước. Đầu rắn phình to và ngóc lên, phe phẩy như cái quạt nhỏ.
Lúc đầu Tài tưởng đó là một con trăn hoa, định bứt bụi sắn dây gần đó để đến bắt sống. Nhưng lại gần thì Tài mới hoảng hồn bởi anh đó không phải là trăn mà là rắn, loại rắn lạ anh chưa thấy bao giờ. Tài chết đứng người trước con rắn đang chằm chằm nhìn mình, cái đầu không ngớt ngoe ngoẩy. Hơn chục phút đồng hồ sau, con rắn mới nhẹ nhàng hạ đầu xuống và trườn vào bụi cỏ bên mép mó nước. Tài cũng hoàn hồn, khi ấy mới biết đầu tóc, quần áo mình ướt sũng mồ hôi vì sợ.
Bản thân ông Chiến trưởng bản thời trai trẻ đã từng được nghe khá nhiều người trong bản nói về con rắn kỳ lạ nơi mó nước. Tuy vậy, bao lần để ý rình thì chẳng thấy rắn khổng lồ nào, ông tặc luỡi: "Chắc mọi người hoa mắt chứ làm sao mà thấy rắn thần được".
Bất ngờ, trong một buổi chiều tà đi rừng về qua mó nước, ông đã mục sở thị "ngu phạ" - tiếng Thái nghĩa là rắn trời. Ông kể: Khi ấy khẩu súng CKC của tôi đạn đã lên nòng. Thấy con rắn trong tư thế khoanh tròn như cái chiếu con, đầu ngóc lên lắc lư như đang múa bên miệng mó nước, tôi vội quỳ xuống và định ngắm bắn. Nhưng trong đầu thoáng hiện lên những câu chuyện kể về sự linh thiêng nơi mó nước Chạng Nậm, lại nghĩ con rắn đã ngự ở đây lâu rồi mà có hại ai bao giờ đâu... ? Thế là ngón tay ông rời cò súng lúc nào cũng không biết nữa. Chỉ đến khi con rắn thôi lắc lư, bình tĩnh trườn vào bụi cây gần đó thì ông Chiến mới giật mình nhận ra mình vẫn đang quỳ nhưng báng súng đã chống xuống đất từ lúc nào...
Câu chuyện thần bí về mó nước Chạng Nậm đang lan truyền đến chóng mặt và thu hút sự hiếu kỳ của biết bao con người tìm về với bản Coong để thoả trí tò mò. Trưởng bản Chiến giờ cũng chẳng mấy khi có được giấc ngủ trưa ngon lành, hay có thời gian làm việc, nghỉ ngơi ở nhà vì du khách luôn tìm đến hỏi chuyện, nhờ ông dẫn đi lên mó nước. Rất mong, cơ quan chức năng, chuyên môn xác minh sự việc để dư luận không hướng về mê tín, dị đoan.
Minh Ngọc - Xuân Tiến