Chuyện là như sau: Hai xã Mộc Bắc, Mộc Nam của huyện Duy Tiên, Hà Nam có đất bãi bồi bờ sông ngon như... thịt nạc. Chả thế mà đã có hơn 100 lò gạch đua nhau thả khói hun đốt toàn dân. Chỉ cần một cái lò gạch hun khói nông dân đã ngạt thở, đây lại là “liên hiệp các xí nghiệp gạch ngói”, như một khu chế xuất thì đúng là thảm họa.
Đã có 70 người chết vì ung thư trong mấy năm qua, riêng thôn Hoàn Dáng đã có 21 lò gạch và một xí nghiệp gạch tuy nen. Trâu bò, phụ nữ bị sảy thai; hơn 20 mẫu ruộng lúa bị thâm đen, lép hạt; hơn 100 cháu học mẫu giáo phải nghỉ học ở nhà vì trường bị hun khói...
Dù “thấp cổ bé họng” nhưng “con giun xéo lắm cũng quằn”, bà con đã nhiều lần kêu cứu vì tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng, nhưng “quan trên” vẫn không có ý kiến gì.
Tháng 10-2010 UBND Hà Nam còn cấp giấy phép cho xây dựng thêm một nhà máy gạch tuy-nen nữa (nhà máy trước được gọi là công nghệ cao, nhưng ống khói vẫn thấp như lò gạch thủ công). Lần này bà con nông dân buộc phải “phản kháng tập thể”, ngăn không cho “phát triển công nghiệp” hại người, hại của nhân dân. Báo chí đã vào cuộc.
Sẽ có người cho rằng dân cản trở, chống lệnh trên. Nhưng nếu “trên” mà sống ở làng quê có hơn 100 lò gạch, bị “tra tấn” bằng... không khí độc hại từ nhiều năm nay chắc chẳng bác nào nỡ lòng ký phép xây thêm nhà máy gạch.
Xét cho cùng bà con miền Trung rõ ràng là không thể “chung sống với lũ” như đợt lũ chồng lên lũ vừa qua. Vậy bà con Mộc Bắc, Mộc Nam (Duy Tiên, Hà Nam) chắc chắn không thể “chung sống với lò gạch”. Đó là chưa nói đến việc Chính phủ đã có chỉ đạo xóa bỏ lò gạch thủ công vào năm 2010. Chỉ còn 2 tháng nữa...
Hà Nam có rặng núi đá phía tây tỉnh đã lừng danh về việc khai thác đá, có thôn có tới mấy nhà máy xi măng, nông dân phải chung sống với khói bụi, đá lấp cả ruộng lúa. Nay lại có “khu chế xuất” lò gạch. Hai phía đông tây giáp công, dân liệu có sống khỏe đến “ngày mai tươi đẹp” được không?
Lý Lão Làng