Vốn là nơi hò hẹn của những cặp tình nhân, trước kia người Pháp đã gọi nơi đây là Valley d'Amour. Đến thời Bảo Đại làm Quốc trưởng, thung lũng mang tên Hòa Bình và đến năm 1953, cái tên "Thung lũng Tình yêu" được trở lại bằng tiếng Việt do Chủ tịch Hội đồng thị xã lúc bấy giờ là Nguyễn Vỹ đề xuất.
Thung lũng Tình Yêu đẹp và cuốn hút bởi những lũng sâu và đồi thông quanh năm xanh biếc. Một đập ngăn nước được xây dựng năm 1972, vắt ngang qua thung lũng tạo nên mặt hồ Đa Thiện mênh mang và uốn quanh sườn đồi, càng tăng thêm sức quyến rũ của cảnh quan.
Men theo những lối mòn hoặc leo cả trăm bậc thoải, đi qua những cổng hoa sắc màu rực rỡ để lên đồi Vọng Cảnh. Từ đây, Thung lũng Tình Yêu hiện ra trong tầm mắt đẹp tựa một bức tranh sinh động, đầy lãng mạn. Xa xa uốn lượn những đường mòn, du khách có thể lên tận đỉnh Langbian thấp thoáng trong mây...
Như một mảng màu đầy ấn tượng của bức tranh Đà Lạt “thành phố ngàn thơ”, Thung lũng Tình Yêu hàng trăm năm đi qua, đã mang đến cho du khách các thế hệ nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, nhưng chắc chắn cảm xúc nào cũng đằm thắm, da diết:
“Khách du tìm đến thành phố ngàn thơ
Nhặt hoa thấy lòng buồn không bến bờ
Gần nhau, xa nhau mấy nỗi
Hỡi quê hương xứ sương rơi…”
Nguyễn Bình