Dân Việt

Cao Bằng của tôi

Tuỳ bút của Vi Thùy Linh 17/02/2014 08:16 GMT+7
Mỗi lần nhắc tới Cao Bằng, tôi như không thể thăng bằng nỗi nhớ của mình. Tôi mất ông từ khi 1 tuổi rưỡi, lúc nào cũng nhớ thương, nghĩ đến ông mỗi ngày. Cao Bằng ở trong máu tôi, dẫu tôi sinh ra, gắn đời với Hà Nội.
Ai trên đời đều có nguồn gốc hay kỷ niệm với làng quê nào đó. Làng Việt, không chỉ gồm làng nông thôn đồng bằng Bắc Bộ - nơi quần cư, canh tác ngàn năm. Bản sắc văn hoá Việt hội tụ 54 dân tộc. Tết Nguyên đán là tết của người Kinh - dân tộc lớn nhất, nên gọi là tết cổ truyền dân tộc. Ngoài Tết Việt, có Tết Tày, Nùng, H’Mông, Thái; ngoài áo dài, áo the khăn xếp, có thổ cẩm làm nên rừng hoa. Và làng, còn có bản làng vùng cao, miền núi.

img

Tết bây giờ thiếu náo nức chờ. Muốn hưởng tết độc đáo, mùa Xuân hãy lên miền núi! Du lịch phong cảnh kết hợp phong tục, tâm linh và ẩm thực, còn gì bằng! Miền núi: Rau, cá, thịt, quà đều là đặc sản, ngon và an toàn; con người đối với nhau hào phóng, thật thà, tình cảm.

Cao Bằng, một trong vài tỉnh địa đầu phía Bắc, giáp Trung Quốc, nơi giặc phương Bắc nhiều lần xâm lấn, vẫn kiên cường khí phách đại ngàn. Hơn 300km đường biên giới ở phía Bắc, phía Đông giáp Quảng Tây, phía Tây giáp Tuyên Quang - Hà Giang, phía Nam giáp Bắc Kạn, Lạng Sơn, Cao Bằng là miền thơ mộng.

Sự hiểm trở của núi đá tai mèo, đường đèo dốc đứng, rừng xanh thung biếc, hoa rừng thơm không khí. Gió Cao Bằng rất thơm. Những khúc cua tay áo cao dần, sự hiểm nguy đặt trong cái tên thơ mộng đèo Mây, đèo Gió. Lên được miền gái đẹp thì chẳng gì e sợ!

Cao Bằng dành cho người có nguyên quán hay sinh ra tại đây, xa quê trở lại, cho ai đã một lần đến, đều muốn trở lại quay về. Về lại Cao Bằng, là về với những giá trị tốt đẹp nguyên bản còn giữ được, không tha hoá theo cơn lốc thị trường. Đấy là sự trở về mơ ước. Vì thế, nói theo địa hình, “lên Cao Bằng”, là lên với sự giản dị, chân thành, những vẻ đẹp thực chất. Người ta về quê, còn tôi lên quê.

Lên Cao Bằng là lên những gì cao hơn đồng bằng đầy xô bồ, mánh khóe, tạp khí; lên vùng thanh thản, trong sáng.

Miền mơ mộng ấy có những sơn nữ đẹp ngỡ ngàng, những bà mế nghèo mà giàu nhân hậu. Nhà thơ Thanh Thảo đã rớt nước mắt khi bà mế ở chợ Trùng Khánh nghe giọng miền Trung của ông, “biết con ở xa, mế thêm một đấu”. Hạt dẻ Trùng Khánh xịn, mua tại Cao Bằng còn khó, mế nghèo, mà thêm cả đấu, tiếc chi!

Du lịch Cao Bằng chưa phát triển vì chỉ có ô tô, đường xa, khó đi. Cách làm du lịch ở ta “ăn xổi”, chưa biết trân trọng giá trị cổ kính, cảnh tự nhiên, gìn giữ thiên nhiên. Đa số chỉ biết chiến dịch bê tông hoá tức... phá, là tài (!), chỗ nào cũng xây nhà hộp, đường bê tông. Những gì đẹp nhất của Cao Bằng đều tụ về Trùng Khánh, đông dũng sĩ, nghệ sĩ, trai tài, gái đẹp từ xưa.

Chẳng thế mà ca dao có câu: “Em về nuôi cái cùng con/Để anh đi trảy nước non Cao Bằng”, Cao Bằng gạo trắng nước trong. Đời này qua đời khác, Cao Bằng đều có anh hùng đóng góp cho sự nghiệp vệ quốc. Thế kỷ 20, chống hai kẻ thù xâm lược hùng mạnh nhất thế giới, Việt Nam giành chiến thắng, có đóng góp xương máu, công của nhân dân Cao Bằng. Tỉnh có 23 anh hùng được phong, riêng Trùng Khánh chiếm 1/3.

Từ thị trấn Trùng Khánh, dòng họ Vi của tôi đã có 5 đời liên tiếp là trí thức yêu nước. Trai trẻ, ông tôi - hoạ sĩ Vi Kiến Minh (1926 - 1981) vẽ đẹp, hát Giá Hai hay nức tiếng. Thân mẫu của ông tôi, cụ Vương Thị Thái cũng là đại diện dòng họ Vương nức tiếng nhiều hoa khôi. Cháu ruột gọi cụ tôi là bác, bà Vương Liên, Vương Yến, Vương Mai, đẹp hàng nhất tỉnh Cao Bằng. Bà Vương Liên là phu nhân GS, Thầy thuốc Nhân dân Bành Khìu (nguyên Viện trưởng Viện Y học cổ truyền Quân đội), trai Trùng Khánh, từng du học Bắc Kinh.

Gia đình cụ tôi ở trung tâm thị trấn Trùng Khánh, gần chợ; còn gia đình nhà thơ Y Phương ở trong làng Hiếu Lễ. Cao Duy Sơn ở ven thị trấn, ông là tay viết truyện ngắn, tiểu thuyết có hạng nhận Giải thưởng Văn học ASEAN 2010 cho tập truyện “Ngôi nhà xưa bên suối” (2008). Họ đều sinh ra ở đây, đi bộ đội và tuổi 50 thì về định cư Thủ đô.

Mùa xuân, không đâu đẹp hơn là lên Cao Bằng, Trùng Khánh của tôi. Hội lồng tồng (xuống đồng) rộn rã, những điệu then, sli, lượn say đắm tình Giá Hai tha thiết vô ngần.

Xuân đường từ TP. Cao Bằng về Trùng Khánh 60km rợp hoa mận, mơ, đào sắc hồng, sắc trắng. Hoa tam giác mạch vòng đời 1 tháng, có bốn màu trắng, phớt hồng, tím, đỏ sậm lợp mịn thung sâu, triền núi.

Thác đẹp nhất phía Bắc là Bản Giốc, xã Đàm Thuỷ, huyện Trùng Khánh. Qua đó là tới cửa khẩu Trà Lĩnh. Lại còn động Ngườm Ngao (động Hổ) là hang động thiên nhiên mê ly nhất bây giờ.

Trai anh hùng, nghệ sĩ, gái đẹp đẽ, hiền thục là nhờ linh khí vùng cao tụ về Trùng Khánh. Ở đây, lớn nhất là phố Co Sàu, có phố Háng Vài (phố Trâu) từ Mục Mã qua Phủ Trùng đến cửa khẩu Pò Peo, nổi tiếng mỹ nhân.Người ta bảo, nhờ nguồn nước từ núi đá thơm. Trùng Khánh, gió có mùi rừng hoa thảo quả, đá cũng thơm vì nguồn nước từ mạch núi, ăn uống nguồn nước ấy, trai gái sẽ thông minh, nổi tiếng và xinh đẹp.

“Tết tháng Giêng mời từ rằm tháng Bảy/ Rượu uống cả chum, quả mời cả cây”. Rằm tháng Bảy Trùng Khánh ăn to lắm. Cứ đếm đầu người mà quay vịt. Mác mật tươi giống quất hồng bì, ngâm măng ớt không gì bì kịp. Mác mật khô kho thịt, cá thì ôi thôi, vị lạ vô cùng! Lá mác mật bánh tẻ, nhồi vào bụng vịt quay lên, ngon hơn trăm lần vịt quay dưới xuôi phết mật ong mà thịt bã ra, lấy đâu mùi vị lạ hấp dẫn.

Không đâu thanh minh to như Cao Bằng. Đúng 3.3 âm lịch, cả tỉnh nghỉ làm, lên đồi thăm mộ. Xôi nếp cẩm nhuộm lá rừng thành 5 đến 7 màu, gà vịt đồ cúng gánh lên đồi, mộ được thăm cắm cờ là biết.

Nhớ người đã khuất, tình cảm với người đang sống là mỹ tục Cao Bằng.

Sông Quy Sơn có cá trầm hương xưa để tiến vua, nay đã tuyệt chủng. Ở Trùng Khánh, làng nào cũng có suối, riêng sông Quy chảy từ Trung Quốc sang rồi chảy ngược về nguồn. Vẫn còn cá suối, măng rừng. Trang phục người Tày Nùng mộc mạc quần áo chàm, không sặc sỡ như người H’Mông, người Dao đỏ, nhưng màu chàm lại rất hợp, tôn làn da trắng.

Hà Nội và nhiều nơi đề “Hạt dẻ Trùng Khánh” là bịp, lợi dụng thương hiệu, thực ra là hạt dẻ Tàu. Hoa hồi Lạng Sơn nhiều cánh (đại hồi), hạt dẻ Trùng Khánh to, nhân bùi thơm, màu vàng lòng đỏ trứng gà chín, duy nhất Việt Nam chỉ hai nơi này có, đều bán dạng sản phẩm thô. Trung Quốc thu mua, chế biến và bán giá cao.

Đặc sản trứ danh từ bao đời, sao đến giờ Cao Bằng vẫn chưa có nhà máy chế biến hạt dẻ? Các hàng rang đều là tư nhân nhỏ lẻ. Tại tỉnh lỵ, có nhà máy chế biến chè đắng. Chè đắng cũng từ Trùng Khánh, loại chè cực tốt cho sức khoẻ, người Nhật rất ưa chuộng, còn người Việt thì chưa biết quý.

Nhớ quá, Xuân 2014 tôi sẽ lên quê Trùng Khánh, vào vùng dẻ. Nhà sàn ở Cao Bằng còn một ít lợp lá cọ, đa số đã chuyển mái ngói. Bản sắc dân tộc giữ làm sao khi cơn bão “đô thị hoá” bạo tàn qua những tư duy chụp giật. Tôi chỉ có ước mong: Trùng Khánh còn nguyên Bản Giốc, động Ngườm Ngao đừng bị đắp xi măng (như hầu hết hang động đã khai thác du lịch) và còn nguyên rừng dẻ đợi người về.

Tiết lạnh, đã có coóng phù - bánh trôi nóng. Bên hỏa lò, bếp lửa, ấp bát bánh nóng nước đường sánh vị gừng thơm, má ai cũng hây hây đỏ. Phở chua, gồm bánh phở, thịt vịt quay kèm gan rán, dạ dày lợn rán, thịt xá xíu, rưới nước dùng ngâm quả mác mật ngon hơn phở bò, gà Hà Nội. Hùng vĩ và trữ tình, hoa rợp bên núi đá, người và cảnh Cao Bằng đẹp trong lối sống đẹp, mãnh liệt, thành thực nơi tỉnh địa đầu biên cương mang khí phách một quốc gia kiên cường.

Món ngon, mỹ tửu dồn dập dịp Đông, Xuân sang, người gặp nhau ấm áp, má tựa hoa đào núi, tình quê thấm từng giọt rượu miếng ăn tụ vị núi rừng ngấm vào máu thịt.