Dân Việt

Hạnh phúc khi được gọi "mẹ"

21/09/2010 13:16 GMT+7
(Dân Việt) - Không chồng, con nhưng đã là mẹ của hàng trăm đứa trẻ tật nguyền. Với chị Nguyễn Thị Tuyết- cán bộ Làng trẻ em Hà Tĩnh, hạnh phúc lớn nhất là được gọi tiếng "mẹ".

Chị được mệnh danh là người mẹ hiền ở làng trẻ mồ côi Hà Tĩnh. Năm nay đã bước sang tuổi 60 nhưng trông chị vẫn rất trẻ trung.

Người con gái của làng Gia Phố (Hương Khê, Hà Tĩnh) đã có một mối tình đẹp với người lính pháo cao xạ - anh Nguyễn Ngọc Long. Mọi người đều động viên vun vén mong anh chị thành vợ thành chồng. Thế nhưng, chưa kịp cưới hỏi, anh Long đã hy sinh. Từ đó nỗi đau mất mát theo suốt cuộc đời chị.

img
Trẻ mồ côi ở Làng trẻ mồ côi Hà Tĩnh.

Con đường nào dẫn chị về làng trẻ mồ côi? Câu hỏi đột ngột của tôi gây cho chị sự xúc động thật sự. Chị nghẹn ngào: "Nặng tình với anh Long nên tôi không xây dựng gia đình nữa", rồi chị gia nhập làng trẻ em mồ côi Hà Tĩnh. Những ngày đầu gặp muôn vàn khó khăn, các cháu hầu hết đều mồ côi cả cha lẫn mẹ, quen sống lang thang, tính ương ngạnh, hay gây gổ đánh nhau.

Sức khoẻ các cháu cũng không bình thường, trái gió trở trời là đua nhau khóc thảm thiết. Thương các cháu chị nhanh chóng lao vào công việc. Chị nghĩ, chị không có chồng con, các cháu không có bố mẹ, thậm chí có nhiều cháu bị di chứng chất độc da cam… nên mỗi lần ôm các cháu vào lòng chị cảm thấy như ôm đứa con mình đứt ruột đẻ ra.

Lớn lên, rời làng trẻ mồ côi, nhiều cháu đi học nghề, xuất khẩu lao động, nhiều cháu đi học đại học đã trở thành kỹ sư, bác sĩ, giáo viên, sĩ quan quân đội, có mặt trên khắp mọi nẻo đường của Tổ quốc. Nhưng dù ở đâu, làm gì, những ngày lễ tết các cháu vẫn luôn thư từ, điện thoại về thăm và gửi quà tặng chị. Tuy nhiên, chị bảo, phần thưởng cao quý nhất với chị là được những đứa trẻ có số phận bất hạnh ấy cất tiếng gọi: Mẹ Tuyết.