Thống đốc New York Spitzer (ảnh nhỏ) và gái bán dâm Kristen. |
“Chết” dưới bàn tay tú bà Washington D.C
Nước Mỹ năm 2007 từng chứng kiến vụ bê bối mại dâm lớn nhất trong lịch sử khi một tú bà ở bang Washington công bố tập danh sách khách hàng nặng 21kg, trong đó có không ít tên tuổi là quan chức của bang.
Tú bà Deborah Jeane Palfrey - còn có biệt danh “D.C Madam”, đã chuyển tới Tập đoàn Truyền thông ABC của Mỹ danh sách 15.000 khách hàng, nhằm phục vụ quá trình điều tra. Deborah Jeane Palfrey, bị buộc tội bí mật điều hành một mạng lưới mại dâm, khẳng định công ty của bà là hợp pháp, nhằm cung cấp cho khách hàng các dịch vụ như nhảy khoả thân, mát xa chứ không bán dâm.
"Tú bà" này đã thuê 132 sinh viên đã tốt nghiệp ĐH tại khắp khu vực Washington trong khoảng 13 năm, giai đoạn 1993-2006, để phục vụ những người có nhu cầu. Khách hàng sẽ phải trả khoảng 300 USD cho 90 phút phục vụ.
Bộ sưu tập các số điện thoại giống như một quả bom tấn công vào chính trường Washington. Nó cũng đã khiến một trợ lý ngoại trưởng Mỹ, ông Randall Tobias, phải từ chức do số điện thoại di động của ông nằm trong tay của “D.C Madam”.
Một nhân vật nổi tiếng khác được "tú bà" Palfrey tiết lộ trong tài liệu của toà án là Dick Morris - cố vấn cấp cao của Nhà Trắng dưới thời Bill Clinton. Dick Morris cũng đã từ chức vào năm 1996 sau khi xuất hiện tin đồn ông từng gặp gỡ một gái mại dâm.
Chính trị gia David Vitter có thể đã được lên Thượng nghị viện sau 6 năm trong Hạ viện, nếu không dính vào gái mại dâm. Số điện thoại của ông nằm trong danh sách khách hàng của dịch vụ gái đẹp tháp tùng, do "tú bà Washington D.C" Deborah Jeane Palfrey cung cấp.
Vị khách hàng số 9
Lật lại vụ bê bối dính đến gái mại dâm của Thống đốc New York Eliot Spitzer năm 2008, đến nay, giới truyền thông Mỹ vẫn chưa tỏ tường hết những chi tiết động trời trong vụ này. Tờ New York Times từng nhận định, vụ bê bối sex này vẫn còn nhiều bí mật mà phải đến nhiều năm sau mới tiết lộ hết.
Là khách hàng thường xuyên của đường dây gái gọi cao cấp Emperor's Club VIP, Thống đốc Eliot Spitzer từng chi tới 80.000USD để mua dâm. Theo Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), trong số 5.000 cuộc điện thoại, 6.000 e-mail thu thập được của đường dây gái gọi cao cấp Emperor's Club VIP, cảnh sát tìm thấy chứng cứ Thống đốc Spitzer đã chi 4.300 USD cho mạng lưới gái gọi này để có cuộc hẹn hò với một gái bao có tên là Kristen.
Với mã số “Khách hàng số 9”, cuộc hẹn hò giữa Thống đốc và Kristen diễn ra ngày 13-2-2008 tại phòng 871 ở khách sạn Mayflower - một khách sạn nổi tiếng ở Washington. Phòng này được đặt bởi một khách hàng có tên là George Fox (tên một người bạn thân của Spitzer).
Theo nhật báo Newsday, Spitzer đã 7 hoặc 8 lần hẹn hò thông qua Emperor's Club VIP. Kênh NBC cho rằng, Spitzer chi ít nhất 15.000 USD cho việc mua dâm qua đường dây này. Một công tố viên giấu tên cho rằng số tiền có thể lên tới 80.000 USD. Eliot Spitzer đã kết hôn và có 3 con gái, 49 tuổi, sự nghiệp chính trị của ông dựa trên kế hoạch chống tham nhũng và hối lộ.
Tính đến lúc “gặp hạn”, Eliot Spitzer mới nhận chức được 16 tháng. Khi nhận chức, Spitzer đã hứa sẽ cải cách “đạo đức” trong nhiệm kỳ của mình và chính ông cũng từng lên tiếng phản đối mua bán dâm ở New York.
Kết cục cho Spitzer là ông này đã phải từ chức Thống đốc, công khai xin lỗi vợ và người dân New York. Trước đó, Spitzer đã phải cân nhắc trước việc từ chức hay ra toà, bởi với tội danh khai man khi thanh toán tiền cho đường dây gái gọi này, có thể Thống đốc phải nhận bản án 5 năm tù.
Trước khi xảy ra vụ Spitzer, chính trường Mỹ cũng từng “phát sốt” với vụ bê bối sex “chẳng giống ai” của Thượng nghị sĩ Larry Craig (bang Idaho) năm 2007. Ông Larry Craig bị bắt tại sân bay quốc tế Minneapolis-St. Paul khi đang điều hành một đường dây chuyên bán dâm trong nhà vệ sinh nam tại sân bay của bang Minnesota.
Larry Craig bị cáo buộc là đang cố gắng chèo kéo một người đàn ông tham gia trò chơi sex. Tuy nhiên, thật không may cho quý ông này, vì anh chàng bị chèo kéo đó lại là một cảnh sát ngầm.
Thượng nghị sĩ Craig, 62 tuổi, đã nhận tội danh có hành vi đạo đức không đúng đắn ở mức nhẹ và chấp nhận đóng hơn 500 USD tiền phạt cùng mức án 10 ngày tù giam.
Khiếp hãi “dâm quan” Trung Quốc
Quan hệ với "sắc", các quan tham dễ để "lộ sườn" và sụp bẫy một cách ê chề.
Mới đây nhất, ngày 7-7-2010, Tân Hoa xã cho biết, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao Trung Quốc đã phê chuẩn quyết định tử hình đối với Văn Cường - cựu Cục trưởng Cục Tư pháp thành phố Trùng Khánh với các tội danh nhận hối lộ, bảo kê xã hội đen, cưỡng dâm.
Phiên tòa xét xử Văn Cường bắt đầu từ tháng 2-2010 và kéo dài đến tháng Sáu vừa qua. Trong số các tội danh của Văn Cường, đáng chú ý nhất là việc tháng 8-2007, Văn Cường cưỡng hiếp một nữ sinh đại học sau khi chuốc rượu cho cô này say.
Trước đó, ngày 8-4, báo chí Trung Quốc cho biết một tham quan khác ở nước này đã bị kỷ luật và có khả năng phải vào tù, sau khi những cuốn nhật ký với nội dung kể về hành trình truy hoan của ông ta bị phát hiện.
Điều khiến dư luận kinh ngạc là trước khi ngã ngựa, ông “quan” này đã đặt mục tiêu phải ngủ với từ 600 đến 800 “chân dài”, trong đó đa phần là gái mại dâm. Nhân vật mới bị phanh phui bộ mặt dâm loạn là một quan chức làm việc ở Phòng thương mại thành phố Anqing, tỉnh An Huy.
Tên thật của tham quan này chưa được công bố, chỉ biết biệt danh của ông ta là Wang Cheng. Báo chí Trung Quốc cho biết chỉ riêng ba cuốn nhật ký bị lộ đã đủ phác họa lại hình ảnh dâm loạn của Wang.
Trong trang đầu một cuốn nhật ký, Wang viết: “Năm 2003, tôi muốn quan hệ với ít nhất 56 phụ nữ và có 2 người tình từ các gia đình danh giá”.
Ba cuốn nhật ký ghi chi tiết các cuộc mây mưa cho thấy ông ta đã quan hệ tình dục với khoảng 500 phụ nữ. Tuy nhiên, con số này vẫn chưa đạt được mục tiêu mà Wang đề ra về sau là “từ 600 đến 800 nhân tình”.
Phần lớn những người đã lên giường với Wang là gái làng chơi. Tệ hơn, ông ta còn nhận hối lộ để có tiền bao đội ngũ “người đẹp” này.
Nhật ký cho thấy từ năm 2003, Wang đã phác ra nhiều mục tiêu, trong đó nêu rõ cách kiếm tiền để chi trả cho các cuộc hoan lạc trong tương lai. Cụ thể, trong một đoạn nhật ký viết rằng lương tháng của Wang là 1.600 nhân dân tệ và ông ta có ý định bổ sung vào đó 8.000 nhân dân tệ từ các “nguồn thu nhập ngoài lương”, để đạt mục tiêu có được 100.000 nhân dân tệ/năm.
Ngày 21-3-2010, Wang bị bắt tại văn phòng và đưa đi thẩm vấn.
Thúy Đăng (tổng hợp)